Lê Hải Lăng (Danlambao) - Cái khốn nạn của ĐCSVN là răm rắp thi hành chính sách kinh tế, ngoại giao, quân sự theo kế hoạch chỉ đạo của Tàu Cộng. Cứ mỗi lần bị TC dạy cho bài học thì BCT lại khăn áo quả mướp lên đường đi sứ lạy lục cầu hòa. Nhìn lại các cuộc chiến tranh do TC khởi xướng 1979 (6 tỉnh biên giới giới), 1984 (Vị Xuyên) 1988 (đảo Gạc Ma)... Và gần đây 2014 đưa giàn khoan vào lãnh hải ta cũng như tạo lập đường phi đạo, căn cứ quân sự trên các đảo Trường Sa thuộc về chủ quyền VN. Thủ thuật của TC là đánh chiếm rồi lại hăm dọa bắt ĐCSVN vào thế phải đàm phán tay đôi rồi dâng hiến trong tình huống yếu thế.
Vì vị thế độc tôn độc tài ĐCSVN không có hậu thuẫn từ dân chúng. TC dùng cái yếu điểm này mà ngồi trên đầu trên cổ ĐCSVN trong các thương lượng lãnh thổ, lãnh hải. Hội Nghị Thành Đô 1990 chưa được ĐCS công khai hóa. Theo như lời cảnh báo của ông Nguyễn Cơ Thạch về hiểm họa Bắc thuộc lần hai cho ta thấy vai trò bán nước của nhóm chóp bu BCT trong tập đoàn ĐCSVN.
Đặt câu hỏi tại sao Tàu Cộng dễ dàng xâm lấn Việt Nam trên mọi khía cạnh. Câu trả lời không mấy khó khăn là chính tập đoàn ĐCSVN mở rộng vòng tay thiếp lập đầu cầu cho TC bước từng bước. Chính sách lệ thuộc tự nó đã bộc lộ rõ ràng khi nhà nước luôn đề cao tinh thần 2 đảng anh em lên trên phạm trù Tổ quốc. Những phát biểu của ông tướng này ông tướng kia, lãnh đạo đảng tại chức hay về hưu đều bắt chước nhau rập khuôn khi nói về TC và coi TC như là bạn tốt. Làm sao không tốt cho được khi lãnh đạo về hưu đã từng tham gia ký kết dâng đất dâng biển trong các hội nghị tay đôi. Làm sao không tốt cho được khi người kế nhiệm làm nhiệm vụ phải thi hành kế hoạch BCT đảng đã đề ra. Ông Đỗ Mười, ông Lê Đức Anh, ông Nông Đức Mạnh, ông Lê Khả Phiêu... luôn đứng sau hậu trường chỉ tay đạo diễn và thường xuất hiện trong các hội hè lễ lạc do đảng tổ chức. Các ông trời con bán nước qua các hợp đồng béo bở với TC không thể thành công nếu chẳng được sự ủng hộ ngầm của các hung thần lão luyện tay sai như đồng chí Mười, Anh, Mạnh, Phiêu...
Người dân sợ bị công an bắt bỏ tù cho nên không ai dám đặt câu hỏi ông Mạnh bắt học tập đạo đức HCM tại sao ông ở trong căn nhà sơn son thếp vàng. Ông Phiêu“Mênh mông tình dân” thế nào trong lúc học sinh đu dây qua sông để đi học thì nhà ông chất chứa trống đồng ngà voi quý hóa. Ông Anh “trăn trở lời thề ở Trường Sa” ra sao nhưng hỏi lại chính mình ai là thủ phạm tiếp tay TC đánh chiếm Gạc Ma làm 64 người lính không được nổ súng mà để giặc bắn giết.
Ai kiến tạo “Chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt-Trung”trong lúc biển Đông dậy sóng mà kẻ ăn cướp chính là bè lũ Bắc Kinh.
Trong ngày 30 tháng 5 năm báo Tuổi trẻ có cuộc phỏng vấn tướng Nguyễn Chí Vịnh có câu hỏi như sau:
Nhà báo: Ai cũng quan tâm là căng thẳng biển Đông liệu có thể nổ ra xung đột vũ trang hay không?
Tướng Vịnh: Theo tôi chúng ta đặt vấn đề này quá sớm, xung đột vũ trang là hiểm họa chung cho tất cả các quốc gia kể cả khu vực, cộng đồng quốc tế. Chúng tôi cũng lo ngại và không muốn nó xảy ra?
TC đã đưa dàn khoan HD981 làm thức tỉnh dân chúng đứng lên biểu tình trong lúc nhà nước ngủ mê. TC đã nhiều lần ra lệnh cấm ngư dân ta đánh cá. Quân đội mang danh nhân dân khoanh tay đứng nhìn để cho người đánh cá bị đâm lũng thuyền, bị cướp ngư cụ, bị giết, bị bắt bỏ tù đòi chuộc... TC đã xây căn cứ quân sự trên các đảo đã chiếm của ta. Chuyện căng thẳng như thế mà bảo đặt vấn đề này quá sớm. Chắc phải chờ tới ngày TC dùng các cứ điểm này tấn công vào ba miền đất nước Việt Nam rồi mới nói là họ đánh quá sớm chăng?
Nên nhớ rằng miệng lưỡi TC là lập căn cứ trên đảo dùng trong việc cứu hộ này kia nhưng ai cũng biết chỉ có âm mưu sử dụng cho quân sự mới làm to lớn.
Nhà mình cháy để thiên hạ lo giùm trong lúc Quốc Hội họp kín và không đưa ra một cái Nghị quyết. Như có ĐBQH nói “Chúng ta phải làm sao bảo vệ dược chủ quyền đất nước.” Sợ đến nỗi đóng cửa thọc léc nhau cho hết giờ nói chi tới “làm sao”. Nói một lời phản đối quân xâm lược chưa dám bạo miệng nói, huống hồ ra Nghị quyết. Quá nhục cho cái mặt thật cái Mặt trận tổ cò tự chọn 500 cái đầu vô dụng thì mất đảo biển mà chịu kiếp cầm ca trên sân khấu Thế thì cứ mỗi lần TC lấn áp thì chờ Nghị quyết Mỹ chống lưng giúp. Tội nghiệp cho ông Lê Hải Bình trong ngày 5 tháng 12 năm 2014 phải tung mạnh tay lên trời:
- Việt Nam hoan nghênh việc Hạ Viện Hoa Kỳ lần đầu tiên thông qua một Nghị quyết...
Và ngày 14 tháng 5 năm 2015 người phát ngôn Bộ ngoại giao lại phải tuyên bố lúc HD 981 trở lại:
- Cộng đồng quốc tế, trong đó có Hoa Kỳ, trong việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực biển Đông cũng đang theo dõi sát sao giàn khoan HD981.
ĐCSVN có cái biệt tài cai trị là đảng viên càng tham nhũng lại kêu gọi củng cố xây dựng đảng, càng xây đất nước biển đảo càng sập. ĐCSVN lên kế hoạch xây tượng đài càng xây thì nợ công càng chất cao dân chúng càng đói ăn thiếu mặc. ĐCSVN giỏi đi vay nợ và xin xỏ tư bản giãy chết cho đảng no cơm ấm cật mà đi đêm với giặc Tàu để cũng cố tình huynh đệ hai đảng mà báo chí nhà nước Chệt đã từng gọi ĐCSVN là đứa con hoang phải quay về với mẹ.
ĐCSVN bơi trong hồ cá TC cho nên không lạ gì khi ông Dũng ngoi lên khỏi mặt nước đã đọc diễn văn chửi Mỹ “Chúng đã gây ra biết bao tội ác dã man”.
Nhưng làm người Việt Nam không ai có thể không biết tội ác giết 172 ngàn người trong CCRĐ, cùm tay từng chùm chôn sống tập thể 5800 người dân Huế trong những ngày Tết thiêng liêng của truyền thống dân tộc. Không ai có thể không đau lòng khi nhìn các nước lân bang được trao trả độc lập không giọt máu đổ, trong lúc ai mang chủ thuyết CS ngoại lai về cấy lên mảnh đất để gây thảm họa chiến tranh cho hai miền đất nước với hàng triệu sinh mạng chôn vùi trong tro tàn lửa khói.
Nhìn lại sống lưng của mình để biết ai thực sự gây tội ác dã man: 90 triệu người bị ai tước đoạt mất quyền sống, quyền tự do tư tưởng, quyền lập hội... Ai tạo ra cảnh đảng trị độc tài bắt nhân dân làm nô lệ. Ai kêu gào chống phong kiến nhưng rồi thiết lập cung vua điện ngọc thay nhau trị vì trên xương xẩu mẹ Việt Nam 70 năm dài. Ai cướp công toàn dân kháng chiến chống thực dân. Ai buộc tội thực dân để rồi tàn ác và bạo lực gấp trăm lần thực dân. Thực dân còn có có báo tự do xuất bản. Ai gom 800 tờ báo về một Tổng biên tập để bóp chết tiếng nói.
Khi mà hiểm họa TC tới ngay cửa miệng đồng thời với nền kinh tế èo ọp. ĐCSVN vội vàng cứu đảng bằng cách cố chùi cái miệng lẻo mép chửi rủa rồi chìa tay xin củ cà rốt Chú Sam. (Uncle Sam). Nhưng thử đặt câu hỏi dùng phao Mỹ để bơi trong hồ cá Trung cộng nuôi kéo dài được bao lâu cho đảng sống. ĐCSVN đã và đang khắc khoải ngoi ngóp. Ông Trọng đi Mỹ về chắc ông thấy thế nào là “Đế quốc Mỹ ngang nhiên áp đặt chế độ thực dân kiểu mới” hay là ông sẽ thấy thế nào là “Đồng chí 4 tốt 16 chữ vàng áp đặt chế độ tay sai kiểu cũ” mà ông là trưởng đảng.
Người mình có câu: "cha nó lú nhưng chú nó khôn". Cha nó ở đây là cái ĐCSVN độc tài khát máu ngồi trên đầu làm cha thiên hạ. Chú nó ở đây là nhân dân Việt Nam. Những Lê Chiêu Thống, những Trần Ích Tắc rồi sẽ ngâm mình vào thùng rác ô uế của lịch sử.
Dùng phao Mỹ để bơi ngắc ngoải trong hồ cá TC? Hay dùng phao Mỹ để bơi ra khỏi hồ cá TC để thoát còng nô lệ?
Giữa dân chủ, tự do và độc tài hãy để nhân dân định đoạt bằng lá phiếu. Giữa tay sai bán nước cầu vinh và vị dân tộc tổ quốc chọn cái nào cho con người Việt Nam trong thế kỷ 21 này.
Đi một ngày đàng học một sàng khôn. Chẳng lẻ đi Mỹ thấy sinh hoạt của người ta văn minh tự cường tự lực giàu có là nhờ tiến trình dân chủ tự do chưa đầy 300 năm lập quốc mà mình về Ba Đình vỗ ngực 4 ngàn năm văn hiến mãi chui rúc trong cái ao tù kẻ thù truyền kiếp phương Bắc. Lẽ nào?
8/8/2015
No comments:
Post a Comment