Hoàng Thanh Trúc (Danlambao) - “Thật lạ lùng, ngân sách bỏ ra hàng trăm triệu đô la, Giang Kim Đạt lôi về hàng chục con tàu “phế liệu” to đùng đồ sộ như những tòa nhà 5 tầng, mà 4 con mắt của 2 ông: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và phó thủ tướng Hùng “hói” (năm 2007) không đui con nào! Nhưng không thấy”?
Tuần vừa qua, tiếp theo sau cái tên Nguyễn Phú Trọng, Phùng Quang Thanh được báo chí và mạng truyền thông “nhà nước, đảng ta” thi nhau nhắc đến vừa lắng xuống thì một cái tên rất mới nổi lên được báo, mạng đề cập với sự “ngưỡng mộ, thán phục” đó là Giang Kim Đạt, một trong những con sâu của “quả đấm thép Vinashin”.
“Thán phục” là vì chỉ tròn có 2 năm (2006-2008) trong vị trí là quyền trưởng phòng kinh doanh của công ty vận tải viễn dương trực thuộc Tập đoàn Vinashin (gọi tắt Vinashinlines) Giang Kim Đạt 37 tuổi đã “làm ăn” lãi lớn đút túi tới 18,6 triệu USD và là người Việt Nam đầu tiên được biết đến sở hữu cư ngụ trong một căn hộ sang trọng trị giá 3,6 triệu USD tại Singapore.
Giang Kim Đạt đã biến mất cùng lúc với con tàu khổng lồ Vinashin “thủng đáy” mắc cạn. Bất ngờ mới đây bị bắt giữ dẫn độ về Việt Nam.
Sau khi bị bắt, Giang Kim Đạt đã khai nhận hành vi phạm tội “Tham ô tài sản” là thông đồng nâng khống giá trị hợp đồng mua tàu củ và khai thác tàu, chiếm đoạt tiền của nhà nước. Trong thời gian làm quyền trưởng phòng kinh doanh ở Vinashinlines (tháng 5-2006 đến tháng 6-2008), Đạt tham mưu cho tổng giám đốc Trần Văn Liêm kinh doanh mua bán tàu, khai thác tàu của công ty. Đạt câu kết với một số đối tượng người nước ngoài gửi giá ăn chia hoa hồng (1% giá trị hợp đồng mua tàu và tiền chênh lệch khi cho thuê tàu từ 1 đến 2 giá). Trong quá trình khai thác 9 tàu, Đạt cũng là người trực tiếp đàm phán, ký kết hợp đồng cho thuê tàu. Tổng số tiền Đạt chiếm đoạt được khoảng 18,6 triệu USD.
Để nhận số tiền này, Giang Kim Đạt đã bàn bạc với bố là ông Giang Văn Hiển lập tài khoản tại nhiều ngân hàng khác nhau, sau đó số tiền chênh lệch được đối tác nước ngoài chuyển thẳng vào các tài khoản của ông Hiển. Khi nhận được tiền, Đạt báo ông Hiển đi rút tiền và chuyển sang sổ tiết kiệm đứng tên người thân. Trong tổng số 18,6 triệu USD chiếm hưởng bất chính, ông Hiển đã đưa cho Đạt chi tiêu cá nhân, số tiền còn lại được sử dụng mua 40 biệt thự, căn hộ cao cấp trong, ngoài nước và đất đai có vị trí “đắc địa” cùng 5 ô tô đứng tên người thân. (Người Lao Động Online-15/07/2015).
Giang Kim Đạt tham gia "rút ruột" trong vụ mua tàu củ Hoa Sen và trực tiếp tham gia quá trình đàm phán giá cả, điều khoản hợp đồng, mua 7 tàu cũ khác hưởng hoa hồng 1%, khoảng 18,6 triệu USD.(7 tàu nói trên, nằm trong số 9 tàu được mua với tổng số tiền 3.100 tỷ đồng nhưng phải treo cờ nước ngoài vì không thể đăng kiểm được tại Việt Nam do…. quá “đát”.)- (Nguồn: DPA, TuoiTre)
Đây là một trong nhiều cách “xẻ thịt” đã làm cho Vinashin bốc hơi hơn 4 tỷ USD (bằng 2 năm xuất khẩu gạo của cả nước) trong số nợ 5 tỷ USD Vinashin không có khả năng thanh toán.
Có một điều rất khó lý giải: Tại sao trong khi Vinashin là nhà máy đóng tàu, hàng loạt tàu đóng mới không bán được, hoặc chỉ chạy một vài chuyến rồi đắp chiếu, tại thời điểm đó (2006-2007) thì Vinashin lại liên tục ôm hàng núi đô la ra nước ngoài để mua hàng chục con tàu to đùng củ nát, không thể đăng kiểm ngay tại Việt Nam vì không đủ tiêu chuẩn “môi trường” theo qui định của quốc tế để chấp nhận cho cập cảng, vậy thì làm sao để kinh doanh vận tải biển? mà lại được mua với giá cao ngất trời? Ai ký lệnh cho ngân hàng, kho bạc nhà nước mở két sắt giao tiền? Mà điều này về nguyên tắc là cực khó với nhiều công đoạn qui định chặt chẽ phải thông qua ít nhất là vài Ban, Bộ và hàng rào cuối cùng là hồ sơ mua các tàu củ đó nó phải được nằm trên bàn Thủ Tướng CP hay ít nhất cũng là Phó Thủ Tướng/thường trực? Vậy hấp dẫn nào để mua tàu cũ?
Theo một số chuyên gia sành sỏi về hàng hải và môi giới tàu biển: Với nước ngoài, tàu mới đóng luôn rõ ràng một mức giá nhất định, khi mua không thể nâng giá được. Còn các loại tàu cũ thì giá cả vô chừng, chủ tàu chỉ cần số tiền mình cần bán, còn người mua muốn nâng lên bao nhiêu thì... tùy! Thông thường, khoản chênh lệch này sau đó người bán và môi giới tàu thanh toán lại cho người mua tại một địa điểm trung gian mà cá nhân người mua tàu chỉ định. Giang Kim Đạt quyền trưởng phòng kinh doanh Vinashinlines sử dụng chiêu thức này để tốc hành “bỏ túi” 18,6 triệu đô trong 2 năm.
Nhưng thủ đoạn đó chỉ là “vặt vãnh” mà bất cứ một người bán hàng rong nào củng thực hiện thành thục nếu có yêu cầu thì không thể nào lọt qua mắt 2 con “cáo già” bậc thầy vào hàng “sư phụ” từng ngồi trên chóp đỉnh của ngành kinh tế tài chính CP, là cựu Cục trưởng Kho Bạc Nhà nước (thống đốc ngân hàng) UV/Bộ Chính trị.- Bộ trưởng Bộ Tài chính - Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng (Hùng hói)…
Và cựu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2006 - Phó Thủ tướng Thường trực Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tội phạm kinh tế 2006 – 2013, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng là đ/c “X” Nguyễn Tấn Dũng thủ tướng?.
Vậy thì tại sao lại “lọt sổ” con “sâu bự” Giang kim Đạt với hàng chục “đống sắt phế liệu” nổi to đùng đồ sộ như những tòa nhà 5 tầng lừng lững kéo vào bến cảng Việt Nam? Mà 4 con mắt của 2 ông: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và phó thủ tướng Hùng “hói” thì không đui con nào! Nhưng không thấ?
Vụ “Giang Kim Đạt”chỉ 2 năm mà “sơi tái” được hơn 18 triệu đô, thật ra thời điểm đó tôi đúng là Phó Thủ tướng thường trực giám sát Vinashin. Nhưng “đ/c X” là Thủ Tướng Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng & tội phạm kinh tế, vì vậy trách nhiệm ấy là của “đ/c X”.
Nhắc lại vụ việc Vinashin. đ/c “X” Nguyễn Tấn Dũng trong một phiên đăng đàn tại Quốc Hội nhận lỗi: Là người đứng đầu, tôi xin nhận trách nhiệm trong sự lãnh đạo, quản lý, điều hành, giám sát tập đoàn Vinashin. (VietNamNet -24 tháng 11 năm 2010. ) Nhưng khi bức xúc ĐB/QH (ông Dương Trung Quốc) gợi ý hãy từ chức đi, thì đ/c “X” biện bạch né tránh rằng: “Gần suốt cuộc đời theo Đảng, tôi không chạy, xin, hay thoái thác bất cứ nhiệm vụ gì Đảng giao”.(Vn Express 14 tháng 11 năm 2012). Dù chính ông ta từng hứa tại lễ nhậm chức Thủ Tướng ngày 02/8/2007: “Tôi kiên quyết và quyết liệt chống tham nhũng. Nếu tôi không chống được tham nhũng, tôi xin từ chức ngay”!? .
Còn ông Nguyễn Sinh Hùng (hói) thì nói trước QH: Hôm nay thấy sai một chút (v/v mất 4 tỷ đô la-vinashin) chổ này xử lý thì lấy ai mà làm việc các đồng chí? (Phiên chất vấn của Quốc hội sáng 12-06-2010) và: “Quốc hội tức là dân bầu, thì dân (QH) quyết sai (bầu Thủ tướng) thì dân chịu, chứ kỷ luật ai” (báo Thanh Niên -11 tháng 4 năm 2014) mà thật ra QH có tới 97% đại biểu là đảng viên CS!.
Đề cập 2 hình ảnh trong vai trò lãnh đạo nhưng bản chất hạ đẳng bộc lộ công khai không chút xấu hổ nói trên mà không khỏi than thầm: Ôi sao chế độ CSVN lại sản sinh cho dân tộc những con người mà lòng tham quyền lực bám chặt như xúc tu gớm giếc của loài bạch tuộc… Trong khi đó thì không xa Việt Nam là mấy, dân tộc Phù Tang vóc dáng chủng tộc tương đồng, nhưng những nhà lãnh đạo Nhật Bản thì… “Ngày 8 tháng 6 năm 2010 – Khi tỷ lệ ủng hộ trong người dân bị giảm kỷ lục. Mắt ngấn lệ ông Hatoyama Thủ tướng Nhật Bản cúi đầu nói trước QH khi xin từ chức: "Để tái sinh đảng của chúng ta, tôi xin từ chức để làm lại một đảng Dân Chủ (DPJ) hoàn toàn trong sạch”.
Và chỉ một năm sau. Ngày 29/08/2011 đến phiên Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan cúi đầu nhận lỗi trước Nhân Dân mình, quyết định xin từ chức vì không hoàn thành trách nhiệm trước tai họa sóng thần”.
2010 và 2011- 2 năm có 2 Thủ tướng Nhật Bản cúi đầu xin từ chức -
Không tham ô, tham nhũng hay làm thất thoát tài sản quốc gia mà chỉ điều hành bộ máy chính phủ chưa hiệu quả, uy tín xuống thấp, những nhà lãnh đạo có tâm và có tầm đầy nhân cách trong hệ thống chính trị đa nguyên không đợi đến yêu cầu mà sẵn sàng từ chức rời khỏi vị trí cho nhân tố khác tốt hơn kế thừa vì lợi ích quốc gia, đó là lòng “tự trọng”.
2 cái đầu CSVN này chẳng những bám ghế tới cùng mà còn đang tìm cách leo cao hơn nữa!?.
Ở mọi quốc gia, trong bất cứ vị trí, vai trò nào của xã hội thì Liêm sĩ và lòng Tự trọng rất quí giá, luôn cần thiết để định hình nhân cách của một con người, một dân tộc, mà điều cần thiết đó thường thì không mất tiền mua, nhưng rất lạ là các vị “chóp bu” lãnh đạo “nhà nước, đảng CSVN” thì không ai muốn sở hữu điều tốt đẹp đó bao giờ? Bằng chứng là cả 2 ông, Thủ tướng và Phó thủ tướng của chế độ CSVN nói trên dù chịu trách nhiệm việc để thất thoát nghiêm trọng tài sản nhân dân từ Dương Chí Dũng, đến Giang Kim Đạt, nhưng chẳng những bám ghế tới cùng mà còn đang tìm cách leo lên cao hơn nữa!?.
19/07/2015
No comments:
Post a Comment