Monday, July 27, 2015

Sống như thế nào, chết ra sao?

Hồ Thanh Phát (Danlambao - Một con người khi đã chết, có biết được mọi người còn lại trên trần đời này sẽ nói nhau gì về mình không? Thông tấn xã Đức DPA đã đi một đòn chính trị thật cao khi đưa tin Phùng Quang Thanh đã chết, cho dù khi đó thật hư ra sao chưa biết, chứ trong lòng người dân Việt như thể mở cờ, vì một tên tướng đang làm khổ dân, đan tâm làm tay sai cho Tàu, tương lai dân tộc Việt sẽ đi vào tâm tối, và nếu tên tướng này chết thật thì đâu khác gì Lê Duẩn và Phạm Văn Đồng nhảy ra khỏi phi cơ, có thế thôi! miệng dân đâu nổi ác độc nhưng vì sự sinh tồn của dân tộc Việt Nam. Sống nhục và chết cũng chẳng vinh quang, vậy làm kiếp người chi cho chật đất. Phùng Quang Thanh còn sống hay đã chết cũng vậy thôi!


Từ nghìn xưa, cổ nhân để lại nhiều câu ngụ ngôn quả thật thấm thía biết bao, nào là:

- Thà chết vinh hơn sống nhục…
- Thà làm quỷ nước Nam hơn là làm vương đất Bắc…
- Hùm chết để da người ta chết để tiếng…
- Quan nhất thời; dân vạn đại…
- Sống để người ta thương, chết cho người ta vương người ta nhớ…
- Mình ấm no người khác sống co ro sao đành…
- Đồ phản dân hại nước…
- Thằng đó chết đi cho rồi; sống chật đất…
- Chó chết là hết chuyện…
(Kẻ hậu sinh chỉ xin ghi lại mà thôi)

Toàn là những câu để đời, nhằm ngụ ý cho người ta sợ mà biết sống sao cho phải đạo, sống cho có nghĩa có tình, nhìn trước ngó sau, làm quan thì phải giúp dân; giữ nước, dân khổ thì mình cũng đau. Người đời thường không thuộc lòng và nhất là đất nước Việt Nam chúng ta phải trải qua thời kỳ cộng sản chiếm lĩnh, người dân có bao giờ được sống trong ấm no; độc lập; tự do; hạnh phúc chưa? có ngày nào chăng? lãnh thổ có vẹn toàn không? tất cả chỉ là con số không…

Nếu Việt Nam thực hiện một cuộc kiểm tra công bằng về đời sống và tài sản toàn dân, kết quả sẽ ra sao, chắc mọi người cũng biết thực tế thế nào rồi. Từ ngày 30 tháng tư 1975 và nhất là sau khi nhà nước có chủ trương đánh tư sản; diệt tư bản và triệt hạ địa chủ, người dân bình thường bị điêu đứng, tài sản có những gì? Hầu hết 3 triệu đảng viên cộng sản trở thành địa chủ, nhà tư bản và tư sản thuần túy trong một đất nước theo chủ nghĩa xã hội. Thứ bậc trong hệ thống công quyền cũng là thứ bậc của giai cấp giàu có hiện nay. Từ những mâu thuẫn trong cách đối xử của nhà cầm quyền và sự tham nhũng thối nát trong xã hội, cho nên sự căm ghét người cộng sản và bất phục lan rộng trong cả nước.

Liên quan đến thái độ này của người dân, thời gian gần tháng nay, dư luận Việt Nam lan rộng dường như ra toàn thế giới về tình trạng của Phùng Quang Thanh, một Đại tướng bộ trưởng quốc phòng cộng sản Việt Nam. Sống chết thế nào, bệnh tình ra sao và bệnh gì không ai biết, vì là bí mật quốc gia nên nhà nước Việt Nam giấu kín. Người dân tộc thiểu số có bản chất tốt khoe xấu che, nhà nước cộng sản Việt Nam có khác gì. Ngày xưa, Việt Nam chúng ta có truyền thống lập bàn hương án van vái đất trời cho mưa thuận gió hòa khi hạn hán; mất mùa, hay cầu xin phúc lành cho quan dân được vạn an. Nếu như Phùng Quang Thanh là một đại quan thanh liêm, một danh tướng đã từng điều binh dẹp giặc giữ yên bờ cõi, thì nhà nước cũng cần có những khẩn cầu để sức khỏe đại tướng mau chóng bình phục mà lo cho dân cho nước. Theo niềm tin tôn giáo, nhân dân có thể đến chùa; nhà thờ; nhà nguyện mà cầu mong cho tướng quân tai qua nạn khỏi. Nhưng than ôi! không phải vậy, có thể nhà nước Việt Nam sợ nhân dân hay tin đại tướng gặp nạn mà nguyền rủa và quả thật, từ khi nghe tin Phùng Quang Thanh trị bệnh tại Pháp quốc, nay đã chết vì bị ám sát và vì… đủ mọi nguyên nhân do thống tấn xã Đức DPA loan tin. Từ trong nhà; ngoài phố đâu đâu cũng nghe mọi người bàn tán xôn xao, nhưng thật trớ triêu, không phải để cầu an mà cầu cho ông ta chết đi, nếu không thì thiên hạ sẽ thất vọng lắm, hoặc ít ra cũng là thân tàn ma dại nếu thoát chết. Tại sao? người Việt Nam tính bổn thiện, đâu ác tâm như thế, mọi người luôn cầu cho muôn dân; nhân loại được tai qua nạn khỏi, quốc thới dân an chớ nào đâu phải vậy… hay vì dân mình coi ông ta là một kẻ phản bội…

Phùng Quang Thanh là một tên tướng được coi là thân Tàu, thông đồng với giặc, có phải đây là hành động mãi quốc cầu vinh?

Cá nhân tay này là một trọc phú với tài sản kếch xù, có thể lên tới hàng tỉ đô la. Với đồng lương căn bản của một cấp tướng, thêm một số phụ cấp ưu đãi thì tiền ở đâu ra để trở thành một tỉ phú? có phải do bản chất ích kỷ của một vị quan chỉ biết cho riêng mình, dân tình mặc kệ?

Gia đình; thân nhân; bè đảng của y giàu sụ có khác?. Phùng Quang Hải nhanh chóng theo gót chân cha, từ danh phận đến tiền tài; vật chất vô số kể ai mà không biết, hãnh diện gì khi lấy của dân bỏ túi mình?

Làm tướng mà không biết nhìn xa trông rộng, chẳng biết ngày mai ra sao, khi nằm xuống trong tay mình có còn chi, người đời thương ghét thế nào, chết đi mà người đời nguyền rủa, trách gì ai?

Làm lãnh đạo là lo cho dân, bảo vệ đất nước. Dân hô hào chống giặc mà đại tướng bảo đừng, coi chừng không ổn; hiểm nguy. Đây có phải là thái độ phản dân hại nước?

Sự an nguy của đất nước nằm trong tay quân đội. Bộ trưởng quốc phòng của một quốc gia với hơn triệu quân thiện chiến, nhiều kinh nghiệm trong chiến tranh, giặc Tàu còn ngán đến chưa nguôi, không hãnh diện sao? cấu kết với giặc, một mai nước mất rồi, đất nào sẽ chia phần cho đại tướng? hay chỉ là một trấn; một khu? thà làm quỷ nước Nam mới đáng bậc anh hùng, được lưu danh muôn thuở chứ…

Làm dân đã khó, quan có dễ đâu, nhất cử nhất động quan mắt được ai, nên sống sao cho dân thương dân mến, dù có mệnh hệ gì mọi người cũng vẫn một lòng. Trong đất nước cộng sản, người dân truyền nhau những mẩu chuyện nghe mà xót xa.

- Trên một chuyến bay có Lê Duẩn và Phạm Văn Đồng, hai người trò chuyện và nhìn xuống làng mạc xơ xác nghèo nàn, một ông cao hứng móc từ trong túi tờ giấy bạc một triệu thả xuống và nói tôi vừa giúp được một người sung sướng… rồi ông kia liền rút trong cặp một xấp giấy bạc mệnh giá một triệu ném ra khỏi cửa phi cơ và ung dung nói rằng “một số người bên dưới lượm được chắc sẽ có cơm ăn”… viên phi công nghe hai ông to tự hào về hành động của mình bèn góp tiếng “nếu hai ông nhảy ra khỏi phi cơ thì chắc cả nước sẽ vui sướng hơn”

Biết bao năm trời, người dân Việt luôn mơ được sống trong một quốc gia tự do; dân chủ; nhân quyền; cơm no áo mặc, được nhà nước quan tâm lo lắng, nhưng nào đâu có… dân tình no đói sống chết mặc kệ, nên dân oán dân thù những kẻ cầm quyền, cai trị dân bằng họng súng; nhà tù. Lương tri con người đúng ra ai cũng có, nhưng lãnh đạo Việt Nam sao lại không? Nghe rằng Phùng Quang Thanh bị chết là dân mừng dân muốn, cho dù chỉ là tin đồn, ít ra cũng vui sướng được dăm ngày. Hãy thầm nghĩ trong đám lãnh đạo cộng sản Việt Nam còn bao nhiêu tên được tin sẽ nằm xuống, để đem lại cho dân thêm chuỗi ngày mừng rỡ mặc dù đang sống cuộc đời bất hạnh!!!

Một con người khi đã chết, có biết được mọi người còn lại trên trần đời này sẽ nói nhau gì về mình không? Thông tấn xã Đức DPA đã đi một đòn chính trị thật cao khi đưa tin Phùng Quang Thanh đã chết, cho dù khi đó thật hư ra sao chưa biết, chứ trong lòng người dân Việt như thể mở cờ, vì một tên tướng đang làm khổ dân, đan tâm làm tay sai cho Tàu, tương lai dân tộc Việt sẽ đi vào tâm tối, và nếu tên tướng này chết thật thì đâu khác gì Lê Duẩn và Phạm Văn Đồng nhảy ra khỏi phi cơ, có thế thôi! miệng dân đâu nổi ác độc nhưng vì sự sinh tồn của dân tộc Việt Nam. Sống nhục và chết cũng chẳng vinh quang, vậy làm kiếp người chi cho chật đất. Phùng Quang Thanh còn sống hay đã chết cũng vậy thôi!

Xin cảm ơn và rất cảm ơn Thông tấn DPA của Đức quốc, đã cho một bài trắc nghiệm tuyệt vời đến với dân tộc Việt Nam. Phùng Quang Thanh hãy hồi tâm dưỡng tánh, sau khi sống lại mới có cơ hội biết dân đã nói, đã nghĩ gì và vui mừng thế nào khi hay tin ông chết. Nếu Phùng Quang Thanh đã chết thật thì khi về bên kia thế giới làm sao biết được dân mình trên này mừng vui ra sao!!! Thật là buồn khi mình chết mà người đời mừng rỡ, hay là tại mình sống thế nào chăng? Đồ tể buông đao có thể thành phật, hãy quay về với dân tộc hỡi những lãnh đạo Việt Nam còn đang làm cho dân buồn dân khổ. Một mai chúng ta có qua đời thì cũng để lại được gì cho hậu thế. Dân mới vạn đại, quan nhất thời mà thôi. Người ta nói chó chết thì hết chuyện, nhưng con người chết sẽ còn nhiều chuyện lắm! nhất là những cái chết có ảnh hưởng đến chín mươi triệu sinh mạng, đó là dân tộc Việt Nam. Hùm chết để da, người ta chết để tiếng, đúng vậy xin thưa!!!

27/7/2015

Hồ Thanh Phát - Một con dân nước Việt
danlambaovn.blogspot.com

No comments:

Post a Comment