Người ta nói dối một cách bền bỉ và tự nhiên mà không hề biết ngượng miệng cho dẫu sự dối trá đó rất lộ liễu và trơ trẽn. Sự dối trá bền bỉ ấy kéo dài theo dòng thời gian để trở thành những thói quen mà có thể được xem là những tập tục. Nó thuần hóa đến độ có những người nêu lên sự thật thì sẽ bị coi là thành phần khác lạ mà kết quả là sự trừng phạt hay bị loại bỏ ra khỏi quần thể gian dối ấy ngay.
Trên thế giới này, có quốc gia nào hành hạ, trừng phạt những con tim yêu nước ngoài những thể chế độc tài cộng sản?. Việt Khang, Điếu Cày, Tạ Phong Tần, Nguyễn Văn Lý, Lê Chí Quang, Phạm Hồng Sơn, Đinh Đăng Định, Ngô Hào, Phạm Thanh Nghiên, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Nguyễn Viết Dũng... cùng vô số những công dân đã vì tình yêu Tổ Quốc cũng như đã nhận thức được mối hiểm nguy của sự nô lệ và đã can đảm đứng lên chống ngoại bang Tàu cộng.
Nguyên gốc của một thể chế được xây dựng trên nền tảng mụ mị, gian dối và lừa đảo được bắt đầu một người không chân thật, chuyên lừa lọc có tên Nguyễn Ái Quốc mà theo báo Điện tử của ĐCSVN hôm 15/7/2015 lại trương lên một văn kiện lịch sử của đảng từ năm 1933 - Tài liệu báo cáo Quốc tế CS do TBT thứ hai của đảng CSVN (sau Trần Phú) là ông Hà Huy Tập soạn gửi và được lưu ở Moscow rồi Hà Nội đến nay - khẳng định Nguyễn Ái Quốc đã bị ám sát trong tù ở Hong Kong năm 1932...(1) và sau đó được thay thế bởi một tên Thiếu tá Hồ Quang thuộc quân đội nhân dân Tàu cộng từ năm 1939. Điều này được viết rất rõ trong tập 4, văn kiện đảng toàn tập, tại bài ‘Kỷ niệm ba năm ngày thành lập Đảng cộng sản Đông Dương’:
"Đảng Cộng sản Đông Dương vừa được thống nhất vào đêm trước của cuộc bãi công có tính chất khởi nghĩa của các phu đồn điền Phú Riềng, bởi ba nhóm cộng sản của Bắc Kỳ, Trung Kỳ và Nam Kỳ dưới sự lãnh đạo củangười sáng lập của nó là đồng chí Nguyễn ái Quốc, đã bị ám sát vào giữa năm 1932 trong các nhà tù địa ngục của Hồng Công".
"Đồng chí Nguyễn ái Quốc, đã bị ám sát vào giữa năm 1932 trong các nhà tù địa ngục của Hồng Công", theo tài liệu đăng trên báo điện tử đảng cộng sản"
Được biết, tác giả đã viết ra văn kiện trên chính là ông Hà Huy Tập, tổng bí thư đời thứ 3 của đảng cộng sản Việt Nam, nhiệm kỳ 1937-1938, bị Pháp xử bắn năm 1941.
Tài liệu này hiện đang nằm tại kho lưu trữ trung ương đảng và được website báo điện tử đảng cộng sản Việt Nam đăng tải vào ngày 10/6/2003.
Bức ảnh được cho là ông Phùng Quang Thanh tại sân bay Nội Bài
Sự Thật Về Anh Hùng Lê Văn Tám - chỉ là chuyện hư cấu, không có thật.
Thể chế mụ mị này vì mục đích chính trị đã thay mặt đổi tên lãnh đạo và dàn dựng nên những huyền thoại về lãnh tụ cũng như những cá nhân anh hùng từ Hồ Chí Minh cho đến Lê Văn Tám, Nguyễn Văn Trỗi, Đặng Thùy Trâm... cho đến hôm nay là Phùng Quang Thanh thật, Phùng Quang Thanh giả!. "Nhất điều bất tín, vạn sự bất tin", nhưng người cộng sản đã tạo ra vạn điều bất tín, lạm dụng sự gian xảo và xem đó là kế sách lừa đảo để cai trị toàn dân, họ vẫn biết rằng mọi sự đều phải có cái giá phải trả rằng một ngày toàn bộ dân chúng không còn mảy may tin tưởng nữa và sẽ có vô vàn phản ứng thỏa đáng cho sự dối trá lừa lọc ấy nhưng họ không thể nào thoát khỏi được cái bản chất CƠ CHẾ NGỤY của họ.
Một thể chế đã đánh mất niềm tin thì cho dẫu chế độ ấy có những lời thật, việc thật lớn lao đến cỡ nào đi nữa thì vẫn không còn có được sự đáp ứng của nhân dân và như thế, thể chế ấy không còn có lý do nào để tồn tại.
29/7/2015
No comments:
Post a Comment