Saturday, March 28, 2015

Hào quang ảo và sự nghèo đói

Người Quan Sát (Danlambao) - Đói nghèo không thể tự biến mất nếu ta chỉ trông chờ vào việc phát chẩn từ quỹ dự trữ quốc gia. Thịnh vượng sẽ phải đến khi mỗi công dân biết đứng thẳng yêu cầu chính phủ phải làm tròn trách nhiệm lãnh đạo của mình. Sức mạnh đám đông, sẽ tạo ra sự thay đổi mà ai cũng muốn thấy. Vậy còn chờ gì mà tôi và bạn không rủ nhau bước ra để thắp lên ngọn nến cho chính mình?

*

Tối 24/03/2015, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ khánh thành tượng đài mẹ Việt Nam anh hùng tại phường Tân Phú, thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam. Công trình tượng đài này được xây dựng hết 411 tỷ đồng.


Sáng 25/03/2015, cũng là tỉnh Quảng Nam nhận hỗ trợ 1500 tấn gạo cứu đói cho dân nghèo từ quỹ dự trữ quốc gia. Hai sự việc trên nói lên điều gì???


Hơn 40 năm qua, người Cộng sản luôn tìm đủ mọi cách để vinh danh các sự kiện không có thật trong cuộc chiến năm 1975. Các lễ kỷ niệm chiến thắng, các công trình tượng đài, băng rôn, khẩu hiệu treo đỏ đường, đèn hoa giăng khắp lối. Công sở, trường học, cơ quan nhà nước nghỉ làm việc... Tất cả tập trung lại hân hoan vui chơi.

Và thực tế...

Ở vùng sâu, trẻ em thiếu cơm áo, không thể đến trường.

Ở nông thôn, người dân đói kém, cơ sở vật chất thiếu thốn, tồn tàn.

Ở thành phố, các khuôn viên sinh hoạt công cộng, bệnh viện bị xuống cấp, bị quá tải. Đường xá không được nâng cấp cho kịp với quy hoạch...

Tất cả những yếu kém trong quản lý, điều hành đất nước do lãnh đạo Cộng sản gây ra sẽ nhanh chóng bị lãng quên nhờ vào chủ trương thành tích hào nhoáng ảo.

Khi đám đông phẫn nộ sục sôi như cái nồi áp suất sắp bung nắp, người Cộng sản sẽ nới tay thả xì hơi bằng cách ban phát sự kiện và tạo dịp ăn chơi.

Người Việt Nam khá dễ tính, họ sẵn sàng chửi Bộ trưởng Đinh La Thăng vì các phát ngôn gây sốc, vì các quyết định ngớ ngẩn... Và họ sẵn sàng im lặng đi đóng thuế xe máy để yên thân.

Giá điện tăng, báo chí viết vài bài, dân bức xúc. Một vài lãnh đạo xuất hiện trấn an, báo chí im lặng, dân chúng lại ngoan ngoãn trở về kiếp bò sữa quốc gia như bao đời nay.

Cách đây vài năm, nhiều ông bố, bà mẹ sôi sục vì tình trạng vắc xin Quinvaxem làm chết trẻ em trong khi tiêm phòng theo tiêu chuẩn của chương trình tiêm chủng quốc gia. Xôn xao và nhốn nháo, đám đông yêu cầu Bộ trưởng Bộ Y tế từ chức. Rồi tất cả im lặng, khi lời kêu gọi tuần hành đưa ra gặp đúng bữa trời mưa. Có lẽ, ý thức trách nhiệm về sự sống, sự an toàn của con trẻ chưa đủ mạnh để các bậc làm cha mẹ đứng thẳng, lên tiếng đòi quyền lợi cho tương lai chính con em mình. Có lẽ, nhiều người nghĩ, không có sự lựa chọn nào khác nên vẫn tiếp tục chung sống hoà bình với những bất cập tràn lan này.

Hào quang ảo do đảng Cộng sản tạo ra chưa bao giờ ngừng lấp lánh bởi vẫn còn có rất nhiều người thừa nhận nó. Ngoài các đảng viên kiên trung bám vào thứ ánh sáng ấy để sống, để trục lợi.. Một bộ phận khác vẫn đang tiếp tục sống im lìm trong quầng sáng nhàn nhạt ấy để yên thân, vì tương lai gia đình, con cháu họ.

Số đông còn lại, có thể nhận ra thứ ánh sáng giả tạo ấy nhưng không đủ can đảm thắp lên cho chính mình một ngọn đèn, một ánh nến vì... sợ. 

Và cứ như thế, đất nước này đi qua năm tháng với thứ hào quang ảo do người Cộng sản vẽ nên: GDP tăng trưởng, kinh tế ổn định, quốc gia hoà bình, hạnh phúc...

Đôi lần Người Quan Sát tôi mời gọi bạn bè, cùng nhìn, cùng nhận xét thực tế đời sống đang diễn ra để biết rõ vị trí của mình. Nhiều người lắc đầu kêu khó, nhiều người chặc lưỡi bỏ qua, vài người kiên định với con đường dấn thân thay đổi bằng cách của họ.

Sự thay đổi, mà chúng ta muốn thấy, sẽ chỉ đến từ sự vận động chuyển biến tích cực của cá nhân.

Giống như thứ hào quang ảo kia, sẽ tự tắt, khi ngàn ánh nến tự tin được thắp lên soi rõ tận cùng sự thật.

Đói nghèo không thể tự biến mất nếu ta chỉ trông chờ vào việc phát chẩn từ quỹ dự trữ quốc gia. Thịnh vượng sẽ phải đến khi mỗi công dân biết đứng thẳng yêu cầu chính phủ phải làm tròn trách nhiệm lãnh đạo của mình.

Sức mạnh đám đông, sẽ tạo ra sự thay đổi mà ai cũng muốn thấy. Vậy còn chờ gì mà tôi và bạn không rủ nhau bước ra để thắp lên ngọn nến cho chính mình?



No comments:

Post a Comment