Một quan chức của Việt Nam bị khá nhiều cơ quan quản lý, giám sát và có thể bị kiến nghị xử lý hoặc bị xử lý bởi bất cứ cơ quan nào trong số đó khi đưa ra quyết định, chỉ đạo.
Về phía đảng có ban kiểm tra, ban tổ chức, thường vụ, nội chính, ban phòng. Về phía chính quyền có thanh tra chính phủ, thanh tra nhà nước, quốc hội, công an và còn cả báo chí thậm chí là ban tuyên giáo, tư tưởng, lý luận khi những cơ quan này thấy quyết định hay chỉ đạo của quan chức đi chệch đường lối CNXH.
Có những quyết định thời điểm đó là đúng, nhưng sau này lại thành sai. Tình thế lúc ấy phải ra quyết định thiệt hại cho nhóm A, nhưng lợi ích mang lại cho nhóm B lớn hơn. Không thể làm theo quy tắc vì thời gian có hạn. Ví dụ như một nhà máy thiếu nguyên vật liệu, thị trường khan hiếm, giám đốc nhà máy không thể đưa ra mời các đơn vị cung cấp nguyên liệu chào thầu vì sẽ chẳng có đơn vị cung ứng nào tham gia, buộc phải mua tắt cho nhà máy có nguyên liệu hoạt động, đảm bảo không bị phạt vì không đủ sản lượng cho hợp đồng.
Nhưng sau đó, giám đốc có thể bị các cơ quan trên xét kỷ luật, thậm chí có thể còn bị bắt giam luôn vì làm sai nguyên tắc, gây thiệt hại. Người ta không nghe bào chữa về lý do anh buộc phải ra quyết định lúc đó, họ cứ chiếu theo nguyên tắc quy định và anh đã làm sai, anh mua của tư nhân không qua đấu thầu, giá nguyên liệu đang 5 đồng anh lại tự ý quyết định mua 7 đồng, quy ra thiệt hại là XXX.
Để được an toàn và hơn nữa là hoàn thành công việc trên vị trí của mình là một bài toán khó cho các quan chức khi từng ấy cơ quan, tổ chức, đơn vị có chức năng đưa mình lên thớt. Cách tốt nhất là không làm gì nếu thấy sai nguyên tắc, không quyết định gì hết nếu thấy không an toàn.
Hoặc quan hệ tốt với các cơ quan, tổ chức trên bằng việc hối lộ, chia chác lợi ích, làm đệ tử cho cấp trên, đứng về phe phái nào đó. Muốn thế phải làm sai để có tiền, có lợi ích để cung ứng chọn người ta, đổi được bao che. Đây là con dao hai lưỡi, một khi cấp trên bị thất thế, nếu không xoay sở tìm người đỡ đầu khác thì sẽ bị phe phái khác lôi ra làm thịt cho người khác thế chỗ.
Thể chế Việt Nam đang bế tắc và hỗn loạn trong đường lối phát triển đất nước. Mâu thuẫn giữa chủ nghĩa xã hội và kinh tế thị trường trong quản lý nhà nước ngày càng trầm trọng hơn. Theo đuổi mô hình của Trung Quốc đang phát triển là ước mơ của Việt Nam, nhưng lại bị một hạn chế rất lớn mà đảng CSVN không dám nêu ra. Đó là Trung Quốc có thể tự chủ khi ra những quyết sách lớn với các nước tư bản mà không sợ nước đồng minh nào ý kiến là xa rời CNXH, kết thân với thế lực tư bản thù địch. Việt Nam lệ thuộc Trung Quốc về chính trị cũng như kinh tế, tới đây còn là ảnh hưởng văn hoá, lịch sử… thậm chí làm việc gì cũng phải thăm dò Nga, Cu Ba sợ mất lòng.
Bài toán giữ vững thể chế CNXH, không mất lòng Trung Quốc để giữ toàn vẹn lãnh thổ, phát triển kinh tế tự chủ, làm trong sạch đội ngũ lãnh đạo được giải quyết một cách mầy mò thử nghiệm.
Và đảng CSVN đặt hy vọng vào yếu tố đạo đức, phẩm chất của quan chức, dũng cảm dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, không vụ lợi.
Hy vọng này được cụ thể bằng nghị quyết, nghị định, chỉ thị, kết luận… để đảm bảo đạt được mục tiêu đề ra nhưng mọi sự đều đươc kiểm soát dưới sự quản lý của đảng. Không phải bằng luật, vì nếu bằng luật sẽ đụng chạm tới cơ cấu thể chế, tới hiến pháp.
Chẳng hạn như việc phòng chống tham nhũng hay việc bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm. Học tập tư tưởng đạo đức HCM. Phê bình và tự phê bình, lấy phiếu tín nhiệm, quy trình quy hoạch nhân sự 4 bước, 5 bước… Muốn thực hiện những điều này, cần phải có người đứng đầu cầm cương. Đảng không có lựa chọn nào khác là buộc phải dẫm lên điều lệ của mình để tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục làm nhiệm kỳ tổng bí thư thứ ba liên tiếp khi đã quá tuổi quy định rất nhiều. Hình thành thể chế CNXH mang màu sắc quân chủ.
Đã là vua thì ông Trọng điều khiển thể chế theo ý cá nhân mình, ông có thể nói không ngần ngại trên tư cách cá nhân như:
– Anh nào mà tự giác nhận, trả lại thì tôi xem xét tha cho.
Một phát biểu khẳng định thể chế quân chủ XHCN.
Đã là thể chế quân chủ thì yếu tố kế vị rất quan trọng, quân chủ phong kiến anh em ruột còn giết nhau để kế vị, nói gì quân chủ XHCN chuyện các đồng chí giết nhau tranh đoạt chức quyền là thường xuyên. Cuộc tranh đoạt quyền kế vị của quân chủ phong kiến hay quân chủ CNXH đều phải có phe phái hỗ trợ cho một ứng cử viên nào đó.
Ông Trọng là người bị ràng buộc theo lý tưởng của CNXH. Chính bản thân ông cũng mâu thuẫn giữa lợi ích đất nước và lợi ích cầm quyền của đảng CSVN. Ông điều hành đất nước theo kiểu ra những mệnh lệnh như những ông vua phong kiến ngày xưa là những nghị quyết, chỉ đạo, chỉ thị… và phần nhiều là lệnh miệng qua những phiên họp. Cấp dưới căn cứ chỉ thi, chỉ đạo của ông thực hiện tuỳ theo từng vụ việc. Thế nên có vụ thiệt hại vài ngàn tỷ, vài chục ngàn tỷ mà mức án bằng vụ gây thiệt hại vài chục tỷ, dù tính chất sai phạm như nhau.
Kết luận là Việt Nam đang vận hành theo thể chế quân chủ CNXH và tâm điểm là ông Nguyễn Phú Trọng là quân vương.
Quân vương đủ mạnh, đủ tâm, đủ trí thì đất nước phát triển. Kiểu như ngày xưa vua sáng, tôi hiền là hình mẫu cho thể chế Việt Nam bây giờ.
Một sự thụt lùi nhưng không thể làm khác được, CNXH đang bế tắc không phát triển được đất nước vì lý luận xơ cứng, bó buộc. Người ta đành phải phải dùng sự pha trộn giữa quân chủ và CNXH để giải quyết những vấn đề mà lý luận CNXH không thể giải quyết được.
Nhìn chung thì mọi thứ đều hợp lý và được nhiều chấp nhận (trừ những người không chấp nhận sự lãnh đạo độc tài của đảng cộng sản hoặc một số người nhất quyết đòi hỏi mọi việc phải theo luật)
Nhưng điều nguy hiểm đang chờ phía trước, đó là việc ông Trọng đã 80 tuổi. Ông không còn ở ngôi quân vương CNXH này lâu, đủ để đưa tư tưởng và ý chí của ông hình thành một nền nếp, phong cách, lối tư duy làm việc của quan chức chế độ.
Ông như một thầy pháp đang dán những lá bùa đạo đức, phẩm chất cho những quan chức như kiểu dán bùa lôn mèo. Nhưng khi ông không còn, chúng sẽ như bầy thú đói sổ lồng, lòng tham của chúng như những con mèo cái đang kìm cơn động dục, chúng sẽ đồng loạt hất lá bùa dán ở bộ phận sinh dục chúng để thoả mãn cá nhân. Đất nước lâm vào cảnh các phe phái tranh giành như như loạn 12 sứ quân khi xưa.
Đó là viễn cảnh tồi tệ của đất nước Việt Nam này sau khi ông Trọng ra đi. Việc ông phải ra đi là điều không thể tránh khỏi, không phải là còn lâu dài, mà còn tính bằng từng năm.
Trong hàng ngũ lãnh đạo kế cận ông, không ai đủ tầm để kế nhiệm tư tưởng, kế hoạch mà ông đang thực hiện để duy trì mô hình quân vương CNXH.
Thể chế quân chủ CNXH đang hướng tới tương lai phá sản trong tương lai gần. Tìm kiếm một thể chế phù hợp không phải ngày một ngày hai, để hiện hữu thể chế quân chủ CNXH này đã phải mất cả thập kỷ, tính từ ngày ông Trọng làm tổng bí thư, từ nghị quyết 4 khoá 11, 19 điều đảng viên không được làm, quyết định 244, quyết định 162, chỉ thị 05 của BCT… để hình thành chế độ quân chủ CNXH như bây giờ.
Để duy trì tư tưởng của mình và mô hình quân vương CNXH, ông Trọng buộc phải làm những điều quân vương xưa kia làm. Đó là chọn người kế nhiệm, đồng thời thẳng tay loại bỏ những người ngấp nghé đủ tiêu chuẩn kế nhiệm và đang dòm ngó chiếc ghế này.
Ví dụ ông chọn trưởng ban nội chính trung ương Phan Đình Trạc, Võ Văn Thưởng làm người kế nhiệm chức TBT, ngay trong nhiệm kỳ này ông phải vô hiệu hoá, bắt lỗi để các uỷ viên BCT khác như Phạm Minh Chính, Vương Đình Huệ, Trần Cẩm Tú, Nguyễn Xuân Thắng, Lương Cường, Phan Văn Giang… phải về hưu khoá sau. Áp dụng lại bài quyết định 244 như ông từng đã làm, loại bỏ một loạt uỷ viên BCT như Tư Sang, Ba Dũng, Sinh Hùng…
hoặc từng bước như loại Nguyễn Xuân Phúc, Đinh La Thăng, Đinh Thế Huynh, Trần Quốc Vượng, Trần Đại Quang.
Tạo quyền lực cho người kế nhiệm, thuận lợi trong việc thực hiện tư tưởng của ông.
*****
À mà chú Trọng làm thế, cho cháu về làm trợ lý người kế nhiệm của chú nhé, bảo đảm cháu thực hiện theo tư tưởng của chú. Cháu dạo này làm ăn ế ẩm, chả có việc gì, toàn ngồi chém gió qua ngày. Mấy cái bài cháu chửi chú hồi xưa, lúc đó còn trẻ trâu thích lấy số má trong giới chống phá chế độ thôi. Mấy năm gần lại đây cháu thay đổi, có nhiều lúc ca ngợi chú rồi.
Bùi Thanh Hiếu
Nguồn: https://www.facebook.com/nguoibuon.gio.9/posts/pfbid0i1XQXCkdR4VGQMSKm6X9Fd5Y3QNHSMk7dKvVEY6Mu
No comments:
Post a Comment