Sunday, April 14, 2019

Ông Trọng đang lú

Phạm Nhật Bình – Web Việt Tân
Từ ngày dựng lò chống tham nhũng đốt được một vài khúc củi tượng trưng, ông Nguyễn Phú Trọng mải mê trong những lời tán tụng của các cận thần, nghĩ rằng mình thực sự là một bậc minh quân được trời sai xuống để cứu nhân độ thế.
Hôm 10 tháng Tư vừa qua trong cuộc tiếp xúc với Mặt Trận Tổ Quốc, sau khi tự hào một cách lố bịch “chưa bao giờ đất nước có cơ đồ, tiềm lực, vị thế như ngày hôm nay”, ông Trọng bỗng đổi giọng. Ông đau buồn bày tỏ rằng “cảm thấy rất xót ruột” trước quá nhiều tiêu cực trong xã hội khiến đạo đức xuống cấp. Ông Trọng cho rằng càng áp dụng kinh tế thị trường, người ta càng cần giữ gìn văn hoá vì đó là bản chất của chủ nghĩa xã hội. Hiểu theo ý của Tổng Bí Thư, chủ nghĩa xã hội tốt đẹp đang ngày càng tha hoá, vô đạo đức là do áp dụng kinh tế thị trường và do người dân không biết giữ gìn văn hoá!
Tự dưng ông Trọng đổi từ họ Nguyễn sang họ Đổ. Những gì gọi là tiêu cực diễn ra trong xã hội hay những vấn đề nảy sinh nêu ra trên mạng hiện nay đâu phải do kinh tế thị trường hay do mạng xã hội. Thủ phạm chính của những tiêu cực ấy là do cái thể chế đầu voi đuôi chuột mang danh “xã hội chủ nghĩa” tạo ra.
Nhưng đây không phải là trường hợp duy nhất xảy ra trong giới cán bộ nhà nước có chức có quyền. Ngoài cựu viện phó, người ta còn phải nhớ tới một cựu giám đốc ngân hàng nhà nước ở Vũng Tàu trong tội trạng tương tự. Đảng của ông Trọng đã rèn luyện đạo đức cán bộ như thế nào mà để xảy ra những chuyện suy đồi đến thế? Ông Trọng là tổng bí thư nên phải là người biết rõ hơn ai hết.Người ta có thể kể ra những câu chuyện gần đây nhất để thấy bản chất xã hội chủ nghĩa của ông Trọng tốt đẹp đến mức nào. Một viện phó Viện Kiểm Sát cấp thành phố biến thành một kẻ sách nhiễu tình dục trong thang máy, đến nay vẫn bình chân như vại. Anh này đã ở trong ngành luật pháp của chế độ nhưng tỏ ra vô pháp luật hơn ai hết. Thế nhưng luật pháp xã hội chủ nghĩa vẫn như đang loay hoay trong một cái rọ của vô vàn luật rừng.
Hay như trong lãnh vực giáo dục, nơi mà đảng nói là môi trường đào tạo con người mới xã hội chủ nghĩa. Các nhà cầm đầu ngành này, bên ngoài thì trang bị đầy những lý thuyết cao xa, nhưng bên trong thì nát bét. Tai tiếng đủ loại diễn ra trong ngành giáo dục không khác như cảnh chợ chiều.
Mặc dù đa số thầy cô giáo còn giữ được nề nếp của đạo làm thầy, nhưng vẫn có không ít con sâu trong ngành làm rầu nồi canh. Như sửa điểm thi, làm trò vô đạo đức với học trò. Cảnh nữ sinh trung học ẩu đả nhau, xé quần áo nhau trong sân trường là một hiện tượng đau lòng gần như bất trị. Mặc dầu cảnh cấu xé nhau không diễn ra hàng ngày nhưng không phải là hiếm. Chắc tổng bí thư cũng phải được nghe báo cáo hàng ngày về những con người mới của chế độ đang được đào tạo trong bạo lực.
Riêng sự tha hoá trong giới cán bộ cầm quyền ngày nay không còn là chuyện phải giấu giếm mà vẫn được nhắc đi nhắc lại trong các nghị quyết của hội nghị trung ương. Nhưng làm trong sạch bộ máy đảng tưởng chừng như một chuyện đùa vì các bộ phận của bộ máy ấy càng ngày càng gắn kết nhau chặt chẽ để đục khoét đất nước không nương tay.
Thử hỏi có thế lực nào, xã hội nào có thể khiến cán bộ cộng sản suy đồi ngoài chính cơ chế lạc hậu mà đảng cố tình duy trì? Những tội phạm như Đinh La Thăng, Tất Thành Cang, Nguyễn Xuân Anh, Vũ “Nhôm” ngày nay đảng không thể dùng câu “tàn dư Mỹ Ngụy để lại” hay do kinh tế thị trường làm cho họ suy thoái đạo đức của người lãnh đạo mà phải nói do từ đảng đào tạo, huấn luyện họ từ chiếc lò cộng sản dối trá.
Ông Trọng làm đến tổng bí thư và chủ tịch nước quyền uy tột bậc mà lâu nay tỏ ra không biết rõ nguyên nhân vì sao xã hội xuống cấp trầm trọng như thế. Nay ông ta lại tỏ ra sốt ruột và đổ thừa cho xã hội, cho văn hoá là một cách chối bỏ trách nhiệm của người cầm quyền…
Sự vô trách nhiệm ấy càng cho thấy mặc dù Đảng Cộng Sản cầm quyền một mình một chợ suốt thời gian dài nhưng những lãnh đạo của nó tỏ ra ngu dốt và vô liêm sỉ một cách đáng ngạc nhiên.
Mặt khác khi ông Trọng và Đảng CSVN cố bám vào kinh tế “quốc doanh là chủ đạo”, bóp méo cơ chế để thủ lợi riêng thì đó chính là nguyên nhân gây ra những hỗn loạn của tài chánh và xã hội. Không ai quên những đại công ty, những dự án nghìn tỷ con đẻ của kinh tế quốc doanh đã ngốn hàng trăm tỷ đô-la vay mượn nước ngoài để cuối cùng thua lỗ phá sản hay trở thành đống sắt vụn chờ đấu giá. Gánh nợ công chẳng những không giảm mà ngày càng tăng cao, thế nhưng chính phủ năm nào cũng có kế hoạch vay nợ cao hơn năm trước để chi tiêu.
Đảng Cộng Sản cũng đã có hàng loạt quy định cán bộ phải nêu gương đạo đức, chống chạy chức chạy quyền, chạy bằng cấp… nhưng cán bộ của đảng coi đó như những tờ giấy lộn thì ông Trọng còn đổ thừa cho ai.
Tổng Bí Thư Trọng ngồi trên cao chót vót, chưa hề nghe ông ta nói về chủ quyền đất nước hay những đề tài thiết yếu về dân chủ, nhân quyền dù chỉ với lời hứa suông. Nay ông bỗng than thở “xót ruột khi đạo đức xuống cấp” nhưng không biết tại sao và cũng không đưa ra được cách ngăn ngừa hay giải quyết. Rõ ràng sự vô trách nhiệm của tổng bí thư cũng là nguồn gốc của tình trạng xã hội hỗn loạn hết thuốc chữa hiện nay.
Phạm Nhật Bình

No comments:

Post a Comment