Tuesday, May 22, 2018

Quái đản, quái thai

Hồ Chí Phèo (Danlambao) - “Đất nước mình ngộ quá phải không anh” là một bài thơ nhẹ nhàng và chứa chan tình cảm của một cô giáo suy nghĩ về hiện tình đất nước. Qua thực tế, đất nước với chế độ cộng sản hiện nay không chỉ “ngộ” mà phải nói đúng là "quái đản".

Từ quái đản... 

Từ khi có chế độ CS ở miền Bắc với thời kỳ bao cấp, tuy hăng hái cổ vũ tinh thần xóa bỏ giai cấp, xã hội bình đẳng theo đúng lý thuyết Karl Marx. Nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại! Đó là một xã hội phân chia giai cấp rất rõ rệt: giai cấp đảng viên cao cấp thống trị và giai cấp dân bị trị. Đấy là một điều ngược ngạo một cách quái đản. "Thời kỳ quá độ" khẩu hiệu để biện minh nhưng nó sẽ chấm dứt khi nào? Lãnh đạo CS nào dám quả quyết? Thế vẫn có người tin “sẽ có một ngày”. Thật quái đản! 

Khi chuyển sang thời kỳ đổi mới, “kinh tế thị trường, định hướng XHCN”: một hôn nhân "quái đản" giữa chủ nghĩa tư bản cuồng và chủ nghĩa cộng sản. Thời kỳ đổi mới, tư bản nước ngoài được nhà nước ưu đãi nên đổ tiền vào đầu tư: "Thoải mái đi… miễn là chúng tôi có tiền. Chúng tôi thèm tiền lắm!". Việt Nam với vị trí địa dư, nhân công rẻ, tài nguyên dồi dào... nên kinh tế cải thiện, cuộc sống cao hơn nhiều so với thời bao cấp. Người ta quay ra phê bình, chê bai thời bao cấp "không biết thằng quái quỉ nào đưa ra chính sách điên khùng như thế?". Họ quên béng đi mất Hồ Chí Minh, cha già sáng chế ra chế độ bao cấp ấy, vẫn được họ xem như thánh, vẫn cúng bái, vẫn coi tư tưởng cha già ấy là kim chỉ nam. Thật quái đản! 

Ngày 30/4 hàng năm người ta ăn mừng chiến thắng “long trời lỡ đất” đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào. Nhưng người ta hồ hởi nhận từng đồng đô la do bọn Ngụy bỏ chạy theo đế quốc gửi về cho, cũng như phấn khởi khi có Tổng Thống Mỹ hay chiến hạm Mỹ ghé thăm. Thật quái đản! 

Việt Nam bị nhà Minh Tàu đô hộ rất khắc nghiệt, nhưng bọn đô hộ vẫn “thương tình”, vẫn công nhận ải Nam Quan thuộc Việt Nam. Khi Bình Định Vương Lê Lợi đánh đuổi quân Mình dành lại độc lập, ải Nam Quan vẫn là cửa biên giới. Đến thời XHCN, đảng CSVN quang vinh lại âu yếm quay sang “thương” thằng anh ngang ngược, đã từng tát mình một cái té nhào vào năm 1979, bằng cách tặng không ải Nam Quan cùng một lô đất mà tổ tiên đã tốn bao nhiêu xương máu để bảo vệ. Thật quái đản! 

Thời VNCH, ngư dân Miền Nam vẫn tự do đánh cá tại biển Đông, một ngư trường truyền thống bao đời con cháu. Đến thời đảng CS quang vinh, tàu ngư dân Việt bị rượt đuổi, bị húc chìm. Người ta không dám đụng đến tên quốc gia ngang ngược ấy, chỉ gọi là tàu lạ và hô hào ngư dân Việt tiếp tục bám đảo bám biển. Cảnh sát biển VN có đội tàu tuần hiện đại, mới, đã từng mang qua Tàu để khoe "Đây nhé tôi cũng có tàu tuần ngon lành rồi đấy". Nhưng tàu tuần hiện đại vẫn sợ tàu lạ, chỉ biết bám bờ. Thật quái đản! 

Những chuyện quái đản thời CS từ 1954 đến nay nếu ngồi viết lại, chắc còn dài gấp bao lần “Bình Ngô Đại Cáo” của Nguyễn Trãi. Đương nhiên một chế độ quái đản sẽ đưa đến một hậu quả, nó sản sinh ra những con người, dù thể chất không có gì khác thường, nhưng đầu óc bị tiêm nhiễm qua tuyên truyền, qua giáo dục nhồi sọ ngay từ nhỏ, đã trở nên không bình thường, đã có những cư xử, lời nói thật kỳ quặc. 

Đến quái thai, 

Chế độ CS đầu tiên đã sản sinh ra một lớp quái thai chuyên nói láo. Nói láo về thiên đường CS không còn giai cấp, làm theo năng lực hưởng thụ theo nhu cầu. Nói láo là đầy tớ nhân dân nhưng tay bóp cổ dân, nói láo VN tôn trọng nhân quyền nhưng số tù nhân lương tâm trong ngục tù ngày càng tăng, nói láo tôn trọn ý dân nhưng cấm đoán biểu tình ôn hoà, nói láo đầu thú nhưng là bắt cóc… Nhiều lắm không kể hết. 

Anh em với quái thai nói láo không ai khác quái thai tham nhũng. Nước nào cũng có tham nhũng nhưng nước XHCNVN phải gọi quái thai tham nhũng. Dưới chế độ quái đản, con người ở mọi nơi, mọi cấp sống bằng bổng lộc, không phải vì lương. Muốn bổng lộc cao, phong thư dầy phải vào Đảng. Trong Đảng quái thai tham nhũng tạo ra dây dưa, rể má chằng chịt, ăn chia lẫn nhau giữa các cấp như bệnh ung thư. 

Quái thai XHCN không sao kể hết. Thử xem qua hai lãnh vực quan trọng trong phát triển đất nước: giáo dục và y tế. Một nền giáo dục lạc hậu, ít đầu tư, chủ tâm nhồi sọ lớp trẻ... đã sản sinh ra các quái thai lười học nhưng lại rất thích bằng cấp, dẫn đến quái thai bằng cấp giả, bằng cấp mua... Chuyện thời sự gần đây một quái thai cô giáo dạy ngoại ngữ, chửi học trò bằng các từ hạ cấp. Sau đó quái thai cô giáo này thách thức trên trang mạng xã hội "Cứ chửi tôi đi. Càng chửi tôi càng thích vì càng được nổi tiếng!". Đấy là cô giáo, còn phụ huynh học sinh? Chắc không ai quên quái thai phụ huynh bắt cô giáo phải quì gối, và cô giáo ngoan ngoãn tuân theo. Có nước nào trên thế giới có phụ huynh như thế này? Ta không gọi là quái thai chứ là gì? 

Qua y tế, nổi cộm là bà đứng đầu ngành khai gian bằng cấp. Và quái thai đầu ngành y tế này còn liên quan đến việc bán thuốc trị ung thư giả. Mới đây lại có quái thai bệnh viện tuồn thuốc bệnh viện ra thị trường tự do, kiếm thêm bổng lộc. 

Trong cuộc chiến Việt Nam, Mỹ rãi thuốc khai quang phá rừng để triệt nơi trú ẩn của Việt cộng. Chất độc màu da cam này có tác dụng xấu lên con người. CSVN tận dụng cơ hội, la làng chất độc tạo ra quái thai nên Mỹ phải có nhiệm vụ tẩy sạch chất độc và bồi thường. Dù la làng nhưng sau 30/4/1975 CSVN đã đưa hàng ngàn dân miền Bắc vào khai khẩn vùng rừng, vùng có rãi chất khai quang. Có lẽ người miền Bắc nghèo quá, chỉ muốn kiếm sống nên không ai than van về quái thai màu da cam? Hay họ đã quen với các loại quái thai XHCN? Một điều ai cũng thấy, nếu chế độ CS quái đản xụp đỗ, người ta dự tính phải tốn cả một thế hệ để tẩy rữa các quái thai XHCN từ quái thai nói láo, quái thai tham nhũng... đến các quái thai lặt vặt như quái thai cờ đỏ, quái thai DLV… 

Chuyển qua chuyện thời sự: quái thai hiệp sĩ. 

Hiệp sĩ đường phố là câu chuyện thời sự nóng bỏng một phần vì nó lạ lùng khó tìm ra ở một nơi nào khác trừ VN. Có rất nhiều bài phân tích về quái thai hiệp sĩ này. Tuy nhiên một điều nhiều người chưng hửng vì các ý kiến đưa ra rất lạ lùng. 

1/ Có người cho là công dân một nước phải có trách nhiệm góp phần giữ gìn an toàn, của cải của người dân nên phải mang ơn “Hiệp sĩ đường phố”. 

-Đúng! công dân một nước phải có trách nhiệm với cộng đồng. Nhìn qua các nước văn minh, các tổ chức “Thiện nguyện viên” đươc khuyến khích. Đây là những tổ chức không chịu sự quản lý của chính quyền, mục tiêu hoạt động chỉ vì lợi ích cộng đồng ở trong mọi lãnh vực như các giải thể thao lớn, tổ chức từ thiện, tổ chức tôn giáo... Trong trường học, các phụ huynh học sinh được yêu cầu làm thiện nguyện để dọn dẹp thư viện trường, quét rác, chăm sóc học cụ... Trong bệnh viện các thiện nguyên viên lớn tuổi, qua huấn luyện ngắn, đứng hướng dẫn người mới nhập viên còn ngỡ ngàng, hoặc phụ trông coi gian hàng bán các thiệp chúc mau bình phục, bong bóng trái tim... cho thân nhân đi thăm người bệnh. Đấy là những việc làm tất nhỏ nhưng rất đáng trân trọng trong một xã hội. 

Hiệp sĩ có ý nghĩa khác. Các nước Âu châu phong tước hiệp sĩ cho người có công trạng đối với đất nước trong lãnh vực chính trị, quân sự, văn hóa... Danh từ “hiệp sĩ” mở rộng cho nhiều nước trên thế giới. Người ta ca ngợi “hiệp sĩ” hành động quả cảm của một người, trong một tình huống đặc biệt nào đó bất chấp hiểm nguy để CỨU NGƯỜI. Không ai có thể gọi một người là “hiệp sĩ” khi người đó bất chấp nguy hiểm tính mạng của mình chỉ để CỨU ĐỒ VẬT. Lý do cực kỳ dễ hiểu, sự sống của con người, ngay cả cuộc sống của chính mình, vẫn là quí giá nhất, không vật chất nào có thể đổi chác được. 

Ở các nước văn minh, “hero” hàng năm chỉ đếm trên đầu ngón tay, có năm không có ai là “hero”. 

Nước Pháp vừa tiễn đưa một hero, trung tá cảnh sát Arnaud Beltrame. Ông đã tình nguyện thế mạng mình cho một phụ nữ đang bị một tay súng khủng bố bắt giữ làm con tin. Với sự trợ giúp của chiếc mobile phone của ông, tên khủng bố bị bắn hạ nhưng người anh hùng bị thương và qua đời tại bệnh viện. 

Quả thực ở nước người muốn thành hero quá khó. Không nước nào trên thế giới khuyến khích người dân bình thường bất chấp tính mạng để phụ công an cảnh sát đối phó với tội phạm. Đấy là việc làm của chính quyền, của công an để đảm bảo an toàn người dân. Nếu công an không làm được thì nên về hưu. Chính quyền không làm được thì cần bị loại bỏ, thay bằng chính phủ khác. 

Hãy tham gia các tổ chức thiện nguyện, đừng vì danh hiệp sĩ mà “tay không bắt cướp”. Với các hiệp sĩ đường phố xin gọi là “hiệp sĩ Zero”, một loại hiệp sĩ không lương, không tiền, không huấn luyện, không vũ khí… Xin đừng gọi nhầm là “hiệp sĩ Zorro” như trong phim. Nếu gọi là “hiệp sĩ mù” thì họ tưởng mình thành danh là “hiệp sĩ mù nghe gió kiếm” như trong phim của Nhật, làm tới nữa thì khốn khổ cho gia đình, cho bản thân. 

2/ Có ý kiến trang bị vũ khí, áo giáp cho hiệp sĩ đường phố. 

Công an được huấn luyện, được trả lương, có nghiệp vụ để làm gì? Một ý kiến quái đản. Miễn bàn. 

3/ Có ý kiến, Saigòn có quá nhiều trộm cắp nên phải tăng cường, hổ trợ bằng “Hiệp sĩ đường phố”. 

Công an Việt Nam thuộc hàng đông và giỏi nhất thế giới. Đúng vậy công an khu vực, phường khóm rất rành rọt từng người dân, người nào phản động hay không, người nào giàu nghèo, làm ăn ngon lành hay không? Rành thế nên mới có lợi, mới giỏi chứ! 

Đương nhiên công an ta cũng rất rành các tội phạm trong địa bàn. Đôi khi quan hệ công an-tội phạm gắn bó để đôi bên cùng có lợi. Một trùm tội phạm phải soi sáng đàn em trước khi xuất hành kiếm ăn: "Tụi bay đừng xớ rớ bà đó nhe. Bả họ hàng với anh Tư ở phường đó". Hay ra lệnh cho đàn em: "Ê thằng Năm mày đem cái này biếu anh Ba chỗ công an. Lương lậu ảnh đâu có bao nhiêu mà vợ ảnh sinh con mà lại thiếu sữa. Tội nghiệp quá đi!". 

Quả thực trong địa bàn công an hoạt động, thân nhân họ an toàn nhất thế giới. Các nạn nhân thường là các người thường từ nơi khác đến, chưa có quan hệ tốt nên cứ la làng, cầu cứu đến "hiệp sĩ đường phố". Công an giỏi nhất thế giới của ta không cần hổ trợ gì cả, chỉ chưa thấy nóng máy nên chưa ra tay thôi! Như hai tội phạm đâm chết và trọng thương các hiệp sĩ đường phố, công an chỉ nháy mắt bắt được ngay "Tụi mày làm quá. Rùm beng lên hết rồi. Cứu không được?". 

**** 

Tôi nói chuyện “hiệp sĩ đường phố” cho một người bạn tóc vàng mắt xanh ở một nước văn minh, Nghe chuyện Hiệp sĩ Zero anh ta cười rung cả ghế ngồi. Tôi bực mình: "Anh không biết nước tôi đang hăng say bàn về việc xây dựng "thành phố thông minh trong thời đại 4. 0” à...". Anh bạn không còn ngồi được trên ghế. Anh ta lăn ra sàn nhà để... ôm bụng cười. 

Anh ta không hiểu gì cả! 

Việt Nam đang đi đầu thế giới xây dựng thành phố thông minh 4. 0. Robot Việt Nam có nhiều lắm. Đảng chỉ hướng này, tất cả robot nhìn về hướng đó. Đảng hô khẩu hiệu nào, robot lập lại không thiếu một chữ. Robot nào cũng vừa hồng vừa chuyên, chả có biết đến phản động. Robot chạy không cần điện hay battery, chỉ thích ăn nhậu và phong bì. Bây giờ Việt Nam ta chỉ cần quản lý các robot này cho tốt nên phải họp bàn và lên án các thế lực thù địch gọi các robot này “quái thai” của một chế độ quái đản. 

No comments:

Post a Comment