Tư nghèo (Danlambao) - Hải con, hôm qua chú lạng xe ôm tới thẳng dinh của con, tính ân cần trao tâm thư của chú về cái dzụ con cởi áo từ quan, cởi quần từ chức. Chú hổng phải là con mẹ anh hùng cũng đách là thằng cha anh dũng nên tụi bảo vệ nó đoạp cho một đoạp và: xéo! Thôi chú đành lạng tới trụ sở ủy ban nhân dân thôn Dân Làm Báo để cậy đăng tâm thư của chú.
Chú vào giường ngay, không cần lòng vòng sáng ra bờ suối tối chui vào hang như Hồ động chủ nhà con: Con kẹt cứng rồi Hải ơi! Kẹt cứng với con mẹ anh hùng 60 tuổi có 3 đứa sơ sanh liệt sĩ du kích!
Con kẹt cứng là vì bây chừ chuyện cởi áo cho vui cởi quần cho tếu, cho thiên hạ nó điếc con mắt, coi bộ hơi bị thành sự thật! Vở tuồng "Bà mẹ anh hùng" con tự biên và đồng diễn với con mẹ anh hùng bị bể mánh ngay từ đầu làm con phải sửa kịch bản như béc Hù sửa di chúc. Càng sửa càng sai, càng sai càng sửa. Bi chừ, muốn gỡ gạc và gỡ ghẻ cho lời khẳng định “Tôi không bao giờ làm chuyện bậy bạ như vậy” của con thì khỏe nhất là: "cương quyết từ chức".
Cương quyết từ chức mới bịt được mồm của đám nhân dân phẻn động. Cương quyết từ chức thì sư đoàn AK47 mới có lựu đạn để nổ vang trời cho con. Phải dứt khoát cởi luôn, đã chơi đi thì hổng thèm chơi lại mới giải quyết được cái sự cố con kẹt cứng này.
Nhưng như vậy thì "còn mẹ gì con đường hoạn lộ của tui cha nội?!"
Ừ chú biết! Biết rõ! Thôi, nếu con nhất định cởi ra mặc lại cho ấm chim sướng cật dù con kẹt cứng thì con cần sản xuất thêm một cuốn phim thứ 2. Kịch bản như dzậy nè:
Nhiều nhà văn, nhà báo Việt Nam và ngoại quốc muốn biết lý do từ chức thật sự của vị Phó Chủ tịch Quận 1, nhưng mãi đến nay, chưa có người nào thành công. Nguyên nhân rất giản đơn: Phó Chủ tịch Đoàn Ngọc Hải không muốn nhắc lại hành động dzại đĩ của mình.
Ngày mồng 2 tháng 9 năm 2017, lần đầu tiên tôi trông thấy Đoàn phó chủ tịch. Đó là một ngày lịch sử. Ngày hôm ấy, đứng trước rất đông quần chúng hoan hô nhiệt liệt, Đoàn phó chủ tịch trang nghiêm đọc bản Tuyên ngôn Phỏng dế Vỉa hè của thành phố Hồ Chính Mi.
Ngày thứ hai tôi viết thư xin phép được gặp Đoàn phó chủ tịch. Ngay chiều hôm ấy, tôi rất sung sướng nhận được thư trả lời của Đoàn phó Chủ tịch viết như thế này:
"Ngày mai 7 giờ 30 mời chú đến"
Ký tên: Đoàn Ngọc Hải
Thư trả lời chóng, nội dung thư giản đơn và giờ hẹn gặp sớm khiến tôi rất băn khoăn.
Sáng ngày mồng 4 tháng 2 (chờ tới tháng 9 lâu bỏ mẹ!), 7 giờ 25, tôi đến dinh Phó Chủ tịch. Đúng 7 giờ 30, một người thanh niên đến phòng khách, lễ phép nói với tôi: "Đoàn phó Chủ tịch đang đợi anh ở phòng làm việc". Phòng làm việc của Phó chủ tịch là một gian phòng rất rộng, một bên có nhiều cửa sổ lớn.
Trong phòng có một cái bàn làm việc, một chiếc giường, một tủ sách nhỏ kê sát vào tường, và hai bàn nhỏ của hai nữ thư ký. Phía trên lò sưởi, có một lọ hoa. Đây là tất cả những đồ trong phòng làm việc, không có một thứ trang trí gì khác.
Đoàn phó chủ tịch thường mặc quần tây đen, áo sơ mi trắng, đi giày da đen, đeo đồng hồ Patek Philipe 40 ngàn đô và điện thoại Vertu 100 ngàn đô.
Tóc Người chưa hoa dâm, trán rộng và hơi lùn, đôi mắt lanh quanh, lỗ mũi phình phình, không râu không ria, mặt dày, da đen, khiến ta nghĩ đến sương gió dãi dầu trên vỉa hè và những nỗi gian khổ của chiến tranh giải phóng lề đường.
Lần mới gặp, tôi có cảm giác Người giống một cán bộ trung kiên trong cuộc cách mạng cải cách ruộng đất vĩ đại.
Tôi bước vào phòng kính cẩn chào. Đoàn phó chủ tịch đứng dậy bắt tay tôi và mời ngồi trước bàn làm việc. Trước hết, Người hỏi thăm sức khỏe của thầy mẹ tôi và sau mới nói: "Tôi có thể giúp chú việc gì nào?". Tôi nói rõ mục đích của tôi. Đoàn phó chủ tịch chú ý nghe. Sau khi tôi nói xong. Người cười và đáp:
"1000 bà mẹ anh hùng và con mẹ anh hùng cắt máu ký tên thỉnh nguyện tôi đừng từ chức. Đấy là một ý kiến hay. Nhưng hiện nay còn nhiều việc cần thiết hơn. Rất nhiều cán bộ cai quản vỉa hè đang đói khổ. Sau hơn 40 năm giải phóng và chiếm đóng mặt bằng, tàn phá bà con, bây giờ chúng ta phải phá lại. Chúng ta nên làm những công việc hết sức cần kíp đi đã! Còn chuyện từ chức của tôi… thong thả sẽ nói đến! Cần gì thì các chú cứ đăng tin chạy tít: Tổng Bí thư đích thân ra lệnh cho đồng chí Đoàn Ngọc Hải phải tiếp tục sứ mạng vỉa hè cao cả của đảng".
Vậy nghe. Còn con mẹ anh hùng Cang thành Trang đó, để bịt cái miệng lét chét của nó, con nên "nhờ" Bộ trưởng côn an Tô Lâm làm một cú cho nó thành liệt sĩ con mẹ anh hùng. Béc Hồ nhà con cũng đã biểu Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn làm một cú như vậy với Nông Thị Xuân khi béc Hồ kẹt cứng, kẹt kẹt cứng như con.
27.01.2018
___________________________________
No comments:
Post a Comment