Huy Phương
Tháng Mười Hai, 1975, Sài Gòn không có cây thông, đèn ngôi sao, hang đá, không có Ông Già Noel! Gia đình miền Nam nào cũng không còn nguyên vẹn, sum họp như những mùa Đông năm trước. Khi được hỏi vì sao năm nay không có Ông Già Noel, người mẹ trả lời các con:
– Ông Già Noel đi cải tạo rồi, Ông đang lội bùn trong tại tù ở Kà Tum, Suối Máu thì cũng cuốc đất ở Long Giao, Tiên Phước!
Chẳng qua vì ông cũng là một sản phẩm của Mỹ Nguỵ, với bộ áo quần màu đỏ viền trắng, thắt lưng da đen, đội chiếc nón đỏ, cứ nhìn cái má phúng phính, mái tóc bạc dầy, với chòm râu dài trắng, mang đôi ủng cao, với cái túi quà tư hữu chất nặng những thứ đồ chơi dành cho bọn tư sản. Trông ông chẳng giống một chút hình ảnh nào với công nông, với thành phần vô sản. Hình ảnh của vô sản phải là một ông già đội nón cối, răng hô, râu lưa thưa, gầy đét, trán vồ, mắt cáo, chân đi dép lốp, cần lội suối thì cái quần cháo lòng lăn lên tận bẹn, với một cái gậy trong tay.
Những đứa trẻ đi ngủ với cái bụng đói và với nỗi buồn năm nay không có Ông Già Noel mang quà đến, cũng như bóng người cha trong gia đình bỗng dưng biến mất. Mẹ chúng ngồi bên cái lò nấu khoai luộc, mặt buồn rười rượi, đôi khi còn kéo vạt áo chấm nước mắt.
Cả một thế giới, những mơ ước sụp đổ trong một ngày. Ngoài đường, hình như người ta đi lại bất thường, phố xá đỏ rực với những lá cờ lạ, với những khuôn mặt như trên rừng mới xuống và tiếng nói không quen. Người ta không còn những chiếc áo mới, những bộ y phục màu sắc. Thế giới nhuộm một mầu đen tối thê thảm. Người ta giấu đi ý nghĩ, che chắn lời nói, và nuốt những giọt lệ vào lòng.
Trong khi bọn trẻ thấy Ông Già Noel biến mất, cùng với ánh sáng và đèn ngũ sắc lấp lánh, gian nhà đầy bóng tối với nỗi buồn và không khí lạnh lẽo, thì người lớn hụt hẫng bởi điều vô lý của cuộc đời, không lẽ kẻ gian tà lại được ân phước, trong khi người ngay thẳng lại bị oan khiên. Vinh danh Thiên Chúa trên Trời không biết có còn không, nhưng bình an dưới thế quả là một điều không còn hiện hữu!
Năm nay những đứa trẻ không còn giấc mơ mùa Giáng Sinh, không có hình ảnh Ông Già Noel trong trí tưởng, nhưng những người lớn lạc lõng giữa một cuộc đời xáo trộn, đổ vỡ không bao giờ nghĩ đến.
Mùa Giáng Sinh lại về, ví thử trên thế giới này, không có Ông Già Noel hay Ông Già Noel đã chết, thì niềm vui của trẻ thơ cũng chết theo, niềm vui chết thì niềm tin cũng không còn, và con người vắng niềm tin thì cũng như con người đã chết!
“Ông già Noel có thật không?” Câu hỏi này đã khiến không biết bao nhiêu đứa trẻ trên thế giới này thắc mắc. Tờ The Sun ở thành phố New York, ấn hành cách đây hơn 100 năm (1897), đã có một bài báo nổi tiếng với tựa đề “Có ông già Noel không?”
Năm ấy, một cô bé tên là Virginia O’Hanlon đã viết thư cho tòa soạn The Sun để hỏi rằng ông già Noel có thật hay không. Biên tập viên Francis Church, một phóng viên chiến trường thời Nội chiến Mỹ – người đã chứng kiến trong thời đại ấy nhiều người đã mất niềm tin và cả hy vọng, đã trả lời câu hỏi này:
“Virginia, các bạn của em đã sai rồi. Họ đã bị ảnh hưởng bởi chủ nghĩa hoài nghi trong một thời đại hoài nghi. Họ không tin nếu họ không tự nhìn thấy. Họ nghĩ rằng những thứ mà tâm hồn hạn hẹp của họ không tiếp nhận được, thì nó không thể tồn tại… Ông già Noel là có thật, Virginia ạ! Ông tồn tại hiển nhiên như là tình yêu, sự rộng lượng và sự thành tâm…”
Không ai cho rằng nói dối là điều tốt, nhưng có những lời nói dối không hề hại ai và nhiều sự thật cũng không nhất thiết phải nói ra, đặc biệt là với thế giới của trẻ em. Những đứa trẻ luôn tin tưởng vào những phép mầu nhiệm mà những người lớn như chúng ta không hề có. Trẻ em tin rằng nếu chúng ngoan ngoãn, biết vâng lời cha mẹ, biết làm điều tốt thì sẽ nhận được món quà từ ông già Noel. Thế giới ngày nay xẩy ra bao nhiêu điều lừa lọc, gian trá vì con người không tin vào sự trừng phạt hay khen thưởng của một đấng vô hình không nhìn thấy!
Sao chúng ta nỡ bóp chết niềm tim trong trái tim non nớt của trẻ thơ. Cách đây không lâu báo chí đưa tin, một cô giáo ở New Jersey (Mỹ) đã nói với một nhóm học sinh lớp 1 của cô rằng ông già Noel không có thật. Trẻ em trong lớp học này trở về nhà với gương mặt ủ rũ thất vọng, vì Ông Già Noel sẽ không còn để đi phát quà cho các em vào đêm Giáng Sinh năm nay. Ngay sau đó, hiệu trưởng trường tiểu học Montville đã gửi thư xin lỗi phụ huynh vì hành động thiếu suy nghĩ của nữ giáo viên này. Cô giáo đã được cho nghỉ việc, và có lẽ nên đi tìm một nghề khác.
Một bà mẹ ở Anh Quốc cũng đã nổi giận thật sự khi nhà trường nói với học sinh “Làm gì có Ông Già Noel!” Bà cho rằng, bà có quyền giữ cho con bà có niềm tin là Ông Già Noel có thật, vì đó là lựa chọn của bà, và không ai có quyền tước bỏ niềm tin đó!
Khi chúng ta ở tuổi thơ ấu, chúng ta tin rằng có Ông Già Noel. Khi trưởng thành chúng ta hiểu biết nhiều hơn, nhưng chúng ta vẫn nói với những đứa bé rằng Ông Già Noel là có thật, như thời thơ ấu chúng ta đã nghĩ như vậy!
Cuộc đời sẽ đi đến chỗ trần trụi, thô ráp và vô vọng khi chúng ta không có niềm tin. Không có niềm tin thì chúng ta sống bằng gì hở bạn? (Huy Phương)
No comments:
Post a Comment