Khi còn ngồi ở ghế nhà trường, những thầy cô dốt nát hay nhồi cho học sinh bọn tôi tin rằng “tình trạng tội phạm gia tăng là do mặt trái của cơ chế thị trường”. Thế rồi khi lớn lên qua tìm hiểu, những nước như Nhật, Úc, Canada cũng kinh tế thị trường sao ở đó thái bình, con người hiền hòa thế? Thậm chí như ở Hà Lan, người ta phải đóng cửa nhiều nhà tù vì vắng bóng tội phạm.
Câu hỏi đặt ra là, cơ chế thị trường nó là một cơ chế tự điều chỉnh giá cả theo quy luật cung cầu một cách tự nhiên, nó thuộc phạm trù kinh tế hoàn toàn không liên quan gì đến phạm trù tội phạm. Chuyện buôn bán, thương mại một cách tự nhiên lại sinh ra tội phạm? Nghe nực cười không? Thế mà với CS, họ vẫn vớ lấy nguyên nhân vô lí đó để đổ tội cho sự kém cỏi của họ. Tương tự vậy, họ cũng phao tin rằng “nước ta còn nghèo do hậu quả của chiến tranh”, mặc dù Việt Nam đã hết chiến tranh từ 3 đến 4 thập kỷ, trong khi Hàn Quốc chỉ cần 2 thập kỷ là cất cánh thành nước phát triển. Vớ lấy một đối tượng không liên qua để đổ tội là bản chất của CS.
Cùng một điều kiện như nhau, anh cho ra kết quả tồi tệ hơn người ta thì chính anh là kẻ yếu kém chứ không thể đổ lỗi vì điều kiện mà anh thua thiệt. Đó là nguyên tắc cơ bản nhất để vạch mặt kẻ ngụy biện. Ví dụ, cùng là cơ chế thị trường sao Singapore xây dựng được đất nước yên bình còn Việt Nam lại đầy rẫy tội phạm? Thậm chí, Singapore còn áp cơ chế thị trường triệt để chứ không nửa vời như Việt Nam. Như vậy, tội phạm nhiều là do cách điều hành đất nước của ĐCS. Đơn giản vậy thôi.
Giáo dục là biện pháp phòng tội phạm, luật pháp là biện pháp chống tội phạm. Nền giáo dục tốt thì sẽ cho ra đời những con người có ích cho xã hội, biết sống có trách nhiệm với cộng đồng và tránh xa tội phạm. Giáo dục tốt là cách phòng ngừa tội phạm tốt nhất. Luật pháp nghiêm minh, thì sẽ trị được những thành phần phạm tội. Phải làm tốt 2 yếu tố đó thì sẽ giảm tội phạm. Nhưng ở Việt Nam thì sao? Họ đã làm “tốt” tới mức nào?
Ở Việt Nam, cả phòng và chống tội phạm đều thất bại. Ai cũng biết, nền giáo dục XHCN quá nát, điều này quá rõ ràng không cần phải dẫn chứng nữa vì nó đã được báo chí nói quá nhiều. Còn sự nghiêm minh của pháp luật thì sao? Ở Việt Nam có tồn tại không? Không! Khẳng định là không. Lực lựợng công an thì nuôi côn đồ để phục vụ cho mình, công an phòng chống tội phạm công nghệ cao thì tổ chức đánh bạc online, công an bắt người tạm giam rồi tự ý giết người trong đồn mà không bị truy cứu vv… Nói thẳng ra, lực lượng chấp pháp của Việt Nam là lực lượng phạm tội kinh khủng nhất. Còn ngành tòa án cũng vậy, cũng như ngành công an cũng thối quắc. Tòa án ở Việt Nam là nơi buôn bán công lý chứ không phải nơi thực thi công lí.
Như đã nói, CS sẽ tìm cách ngụy biện cho sự bất lực của nó bằng cách đổ lỗi cho một nguyên nhân chẳng liên quan gì. Internet là phổ biến toàn cầu, mạng xã hội cũng phổ biến trên toàn cầu chứ không chỉ ở Việt Nam mới bị “đầu độc”. Tại sao ở Úc, Canada, Thụy Sỹ vv… học sinh và giáo viên cũng tiếp cận mạng xã hội nhưng bạo lực học đường ở đó cực hiếm còn ở Việt Nam thì dày đặc? Nguyên nhân thật do đâu chắc không cần phải nói thêm nữa./.
No comments:
Post a Comment