Đảng và Nhà nước đang ráo riết “lên kế hoạch” làm thế nào để “huy động” 60 tỉ đô la “tiền chết” trong dân.
Mèn, 60 tỉ đô là “rất khẳm địa”, không biết ai mần ăn giỏi quá, mới mấy năm mà để dành dữ thần như vậy ?
Theo tôi thấy, dân miền Nam từ khi bị “cào bằng” năm 1975 thì sạch túi. Những người “có của” để dành như vàng bạc nữ trang, nếu không vượt biên thì lâu lâu họ “rứt” một hai chỉ đem bán. Họ “ráng sống” cho tới lúc “đổi mới” khoảng những năm 1987. Ngồi ăn không núi cũng lở. Người giàu lắm thì cũng đã “cắn” vào sợi dây chuyền, chiếc cà rá… cuối cùng.
Sau khi đổi mới, người may mắn có được chuyện làm. Với lương phạn như vậy, đi làm “sặc máu” ngày đêm, nhiều lắm là đủ ăn. Cuối tuần, cuối tháng… dư ra chút nào là “nhậu” cho hết chút đó. Tâm lý “ngu sao để dành” kinh nghiệm ở các trận đổi tiền khiến dân miền Nam sống không biết ngày mai. Những năm sau này một số giỏi kinh doanh cũng đã “phất” lên, có của ăn của để. Nhưng họ không thể làm “giàu lớn” vì phải đóng “hụi chết” cho công an phường, huyện, cho “thanh tra” đủ thứ cơ quan, cho phòng cháy chữa cháy… Lại còn bị đám kềnh kềnh “nhà báo” hăm he “đăng báo” làm “săng ta”… Tâm lý lo không biết làm ăn được tới chừng nào. Họ sợ đảng và nhà nước “trở quẻ”, quay về kinh tế “xã hội chủ nghĩa”, của cải bao nhiêu cũng mất hết!
Người “có của để dành” vì vậy chỉ có thể là đảng viên quan chức “ăn của dân không từ một thứ gì”!
Những người này đống tiền (đồng tiền thì ít quá!) làm ra không đổ giọt mồ hôi. Chỉ một chữ ký của họ ký ra là thu vào đống đống tiền (đô). Dân oan mất đất càng đông thì họ càng giàu. Nhà máy, công trình càng ô nhiễm, càng lỗi thời thì họ càng khẳm địa.
Con số “tiết kiệm” 60 tỉ đô la là quá ít. Chỉ tính về khai thác dầu khí. Tỉ lệ “lại quả” cộng với việc “ăn bớt”, bán ngoài “qui hoạch” ít ra là 30%. Các mỏ dầu VN đã khai thác cạn kiệt. Dự tính các mỏ này đã cung cấp cho VN tương đương 1.000 tỉ đô la. Tức là có khoảng 300 tỉ đô la bỏ vào túi quan chức.
Tiền vô túi họ dễ dàng vì vậy họ xài phí như ông hoàng bà chúa. Một đất nước mới phát triển chưa quá 30 năm mà người giàu nổi lên như những ông vua con ở các xứ dầu lửa! Phần lớn số tiền tham nhũng của họ đã phung phí cho “chân dài”, cho xe cộ, ăn chơi, cờ bạc…
Bây giờ đảng và nhà nước dự trù họ còn khoảng 60 tỉ đô la. Cũng có thể. Nhưng làm cách gì để những người này bỏ tiền đầu tư ích quốc lợi dân ?
Cách nào cũng là “nằm mơ”! Đám tham nhũng thối nát này xuất thân từ cộng sản, những người chủ trương xóa bỏ quốc gia, đề cao vô tổ quốc. Rành rành nhiều người cộng sản nòi đã ôm tiền của qua Mỹ lập nghiệp, sống cho sướng! Tất cả những người này chỉ chờ có dịp là “bung”, qua sống ở Đức, ở Mỹ, ở Úc, ở Canada… đoàn tụ với vợ con ở đó.
60 tỉ họ “để dành” là chờ dịp “lót ổ” ở các xứ thiên đường giẫy hoài không chết!
Thấy đảng và nhà nước tính chuyện “huy động” 60 tỉ này thiệt là tức cười!
Vấn đề VN là “chính trị” chớ không phải là thiếu “tiền tươi”!
Ngay bây giờ, có đôi đũa thần, gõ một cái VN có 100 tỉ tiền tơn. Chắc chắn vài năm, thậm chí vài tháng, số tiền này cũng đốt “cúng cô hồn”. Nếu không lâm vào cảnh trả nợ lần hồi rồi vỡ nợ. Còn không thì “lây” vào cơn xoáy “khủng hoảng”. Các nước bị “khủng hoảng” gần đây, như Thổ, kho dự trữ ngoại hối nước nào cũng vài trăm tỉ đô la. Chưa tới một tháng hàng trăm tỉ “bốc hơi”, đồng nội tệ rớt như nhảy dù không bung!
Tôi có nói đi nói lại nhiều lần là, giao cho nước Mỹ, nước Nhật, nước Đức… cho tập đoàn đảng và nhà nước lãnh đạo. Bảo đảm là vài năm thôi, các quốc gia này sẽ phá sản.
Vì vậy, vấn đề VN là chính trị, là do đảng và chế độ chính trị, (chớ không phải thiếu tiền đâu tư).
No comments:
Post a Comment