Khởi đi từ thủ đô Hà Nội, tên chủ tiệm Nguyễn Đức Chung đã mở đường cho việc biến dữ liệu riêng tư của người dân thành một món hàng và dùng Hà Nội làm thí điểm để đề xuất dịch vụ kinh doanh mới: bán dữ liệu cá nhân của người dân cho các dịch vụ, công ty để kiếm tiền. Số tiền dự trù kiếm được chỉ riêng tại cửa hàng quốc doanh Hà Nội là 300 tỉ hồ tệ.
Với sự ra đời của Luật An ninh mạng và cũng là khởi đầu cho sự chấm dứt cuộc đời riêng tư của hơn 90 triệu người dân Việt; với viễn ảnh "kéo đám mây ảo" về Việt Nam và nắm trọn toàn bộ dữ kiện của người dùng, tập đoàn con buôn Ba Đình đã nhanh chóng lên khuôn dịch vụ bán thông tin.
Việc buôn bán này được bắt đầu từ cái gọi là "chia sẻ các dữ liệu dân cư với các ngành khác để thu giá". Nó là cách nói mỹ miều nhưng xảo trá cho hành động ăn cắp có môn bài đối với toàn bộ hệ thống dữ kiện của nhà nước dùng để quản lý dân cư, và sử dụng nó cho mục tiêu lợi nhuận của tập đoàn cai trị.
Nhưng những con buôn này sẽ không giới hạn ở những dữ liệu quản lý dân cư đang có. Kho dữ liệu dân cư chỉ là tấm bình phong ban đầu để che giấu cho kế hoạch làm giàu lớn hơn gấp ngàn lần. Dữ liệu đem bán (dưới danh nghĩa dữ liệu dân cư) sẽ cộng thêm tất cả những dữ liệu của người dùng internet vốn cần thiết hơn cho các công ty thương mãi. Đây là dữ liệu mà Luật An ninh mạng sẽ cho phép tập đoàn con buôn loài sản lấy được từ tay các công ty Google, Facebook... khi chúng đòi hỏi máy chủ chứa dữ kiện cá nhân của người dùng phải đặt ở Việt Nam.
Và đối tượng thân chủ như ngân hàng và "một số lãnh vực khác" sẽ không thu hẹp vào những khách hàng Việt Nam. Thân chủ chính của đảng con buôn này sẽ là những kẻ đến từ Bắc Kinh.
Buôn sông bán biển, buôn núi bán rừng, buôn người bán vật... Chưa đủ! Phải bán luôn mọi dữ liệu riêng tư của người dân Việt.
Và cứ thế... chúng đi buôn!
*
04.07.2018
No comments:
Post a Comment