Thach Vu
Nhờ Giời, nhờ nước Nga vĩ đại…
… mà chiến thuật “tuần nào cũng rục rịch biểu tình” đang rất hiệu quả!
Lực lượng trấn áp đang bị đè nặng bởi cả mệt mỏi lẫn ấm ức. Mệt vì số ngày phải canh nơi ở các nhà hoạt động nay thêm cả thứ 6, chứ không chỉ thứ 7 và chủ nhật như trước, vì sợ họ “dạt vòm” cho cuối tuần. Mệt vì giờ canh tại mỗi nơi “có tiềm năng biểu tình” kéo dài đến tận 8 giờ tối, sau khi có các lời kêu gọi biểu tình lúc 5 giờ chiều chứ không phải 9 giờ sáng như trước. Mệt vì phải thực sự gậm bánh mì và ngủ ngồi xuyên đêm.
Nhưng mệt mỏi không bằng một góc của ấm ức. Công an gác đường, gác nhà rất hận những kẻ ra lệnh cho họ phải ứng chiến vì:
• Không chỉ thất thu số “bánh mì” thu nhập bình thường mỗi cuối tuần, mà thất thu cả cơ hội lớn chờ 4 năm mới có. Đó là đi lùng bắt các tụ cá cược bóng đá World Cup, đặc biệt rôm rả vào 3 ngày cuối tuần. Không chỉ công an cấp thấp thất thu mà các cấp lấy xâu bên trên cũng hụt hẫng.
• Áp suất đang lên vì chỉ vài tuần nữa là hết World Cup mà tình hình các cuối tuần không thấy có chỉ dấu thay đổi. Để hở ra lại có xác suất cao biểu tình sẽ bùng lên.
• Và còn hận hơn nữa khi những kẻ ra lệnh cho họ đi ăn bờ ngủ bụi, lại đang ngồi uống bia xem bóng đá trong phòng lạnh.
Dĩ nhiên, khi bóng dáng xanh-vàng-đen vắng mặt trong xã hội, nhiều bà con chúng ta cũng được hưởng lây, từ cảnh ít bị “con sâu gậm tiền” trên từng cây số hơn; đến cảnh hàng rong ít bị cướp bóc hơn;…
Tuy nhiên, cách thức cố tình cho xe “đi chậm” vào cuối tuần qua chưa cho thấy kết quả rõ rệt. Một phần vì các địa điểm này vốn đã thường xuyên kẹt xe rồi. Một phần vì bà con chúng ta chưa quen với cách thức này. Có lẽ phải mất vài tuần mới bắt trớn được và lan ra tới nhiều người.
Nhưng cũng trong 7 ngày qua, côn an địa phương đã gia tăng tấn công, bạo hành một số nhà hoạt động; xách nhiễu, ép đuổi việc, đuổi nhà một số anh chị em tham gia biểu tình ngày 10/6 và 17/6. Nặng nhất là vụ trùm bao đánh lén Chánh Trị Sự Hứa Phi thuộc đạo Cao Đài, và tấn công bằng gạch đá nhà hoạt động chuyên bênh vực công nhân Đỗ Thị Minh Hạnh.
Với thực tế đó, tuần trước mặt cần làm gì? — Xin đề nghị với các anh chị hoạt động và bà con:
• Tiếp tục “rục rịch biểu tình”, ĐI XEM các nơi quen thuộc để cầm chân tối đa số lượng CA-AN. Giờ chót có biểu tình hay không tùy thuộc tình trạng lơ là tại chỗ và chỉ có chúng ta biết.
• Tiếp tục phương thức ĐI CHẬM để bà con quen hơn với cách làm tuy hơi tốn xăng nhưng đầy tính “tiến thoái lưỡng nan” cho công an này.
• Và mở thêm phương thức ĐI THĂM. Chúng ta cùng kéo nhau đến nhà những anh chị em đang bị “ăn bánh canh bất đắc dĩ” để thăm hỏi, với vài tình huống sau đây:
o Nếu vào nhà được, ta tặng hoa các anh chị em đó và chụp hình, hát hò với nhau.
o Nếu không vào nhà được, ta đứng bên ngoài hát, hô, gọi để bạn mình trong nhà nghe mà ấm lòng.
o Và dĩ nhiên nếu thấy phe ta đông áp đảo thì cứ rút băng rôn ra. Ai gọi đó là biểu tình thì … cũng đúng. (Đặc biệt sẽ rất vui nếu trong đoàn người tới thăm nhà hoạt động lại có mặt chính nhân vật đó nhờ đã dạt vòm thành công từ hôm trước.)
o Nếu không vào nhà được, ta đứng bên ngoài hát, hô, gọi để bạn mình trong nhà nghe mà ấm lòng.
o Và dĩ nhiên nếu thấy phe ta đông áp đảo thì cứ rút băng rôn ra. Ai gọi đó là biểu tình thì … cũng đúng. (Đặc biệt sẽ rất vui nếu trong đoàn người tới thăm nhà hoạt động lại có mặt chính nhân vật đó nhờ đã dạt vòm thành công từ hôm trước.)
Chúng ta có được 4 ngày để chuẩn bị.
(Hình từ mạng. Xin cám ơn các tác giả)
No comments:
Post a Comment