Trần Tiến Dũng/Người Việt
Hãy nghe ông Nguyễn Phú Trọng, nhân vật địa vị quyền lực chính trị tối cao ở Việt Nam, nói về sự kiện biểu tình rộng khắp Việt Nam: “Cho nên vừa rồi phải quyết tâm chấn chỉnh lại chỗ này. Xử lý nghiêm các phần tử chống đối phá hoại.”
Không cần dẫn thêm các phát ngôn mới nhất của hàng lãnh tụ chế độ có nội dung đòi “xử lý nghiêm” các công dân tham gia biểu tình để nói lên tiếng nói trách nhiệm về các quốc sách trọng đại, liên quan đến vận mạng quốc gia dân tộc để chống Trung Cộng và tay sai.
Nhân loại đang ở thế kỷ 21, ánh sáng thông tin văn minh được truyền tải qua Internet và mạng xã hội từng giây từng phút.
Thử hỏi, thời hiện đại này, đã có những nhân vật lãnh tụ chính trị, quốc gia kém phát triển hay phát triển nào lúc đối diện các cuộc xuống đường thể hiện nguyện vọng của công dân, các lãnh tụ chính trị đó, đánh đồng là do thế lực thù địch xúi dục, kích động chống phá như các lãnh tụ của chế độ Hà Nội đã quy chụp không.
Gần nửa thế kỷ qua, họ đều quy chụp theo một công thức quyền lực chuyên chế máu lạnh của thời trung cổ…
Không có thành kiến chính trị áp đặt nào man rợ hơn là quy chụp cho các công dân yêu nước tham gia biểu tình nói lên tiếng nói phản đối ôn hòa với các chính sách của chế độ đang cai trị.
Không có bóng đêm kém phát triển dầy đặc nào hơn việc quyền lực cấp nhà nước làm mọi cách để bịt miệng, thanh lọc, bố ráp… mọi tiếng nói phản biện, đối lập của các thệ hệ công dân.
Khi ông Tổng bí thư xác định: Luật an ninh mạng thông qua là để bảo vệ chế độ. Hẳn nhiên đó là việc đảng của ông, và người ủng hộ đảng của ông đang quyết làm cho bằng được, nhưng tệ hại thay, ông và đảng của ông lại tin rằng, cho rằng và bắt buộc rằng, cả dân tộc phải tuân phục ý chí đó của đảng cầm quyền.
Không có một đảng cầm quyền độc tài, chuyên chế nào suốt lịch sử thế giới có thể thanh toán hết được ý thức-tự do, tiếng nói phản biện, đối lập của công dân.
Trước việc hàng vạn công dân biểu tình chống dự luật đặc khu, cả hệ thống độc tài ra sức biện minh nhằm quy chụp. ‘Đã tạm thời dời lại để xem xét chưa thông qua mà vẫn bị thế lực thù địch lợi dụng để kích động phá rồi, lật đổ…”
Cuộc biểu tình ngày 10-6 và 17-6, của các công dân yêu nước chấp nhận mất thời gian, chấp nhận mất cả an toàn cá nhân, chấp nhận bị quy chụp đủ thứ tội từ hệ thống tuyên truyền đáng ghê sợ để cùng nói lên tiếng nói ngăn dự luật Đặc Khu.
Chẳng phải hàng vạn công dân biểu tình đang nêu cao ý thức trách nhiệm công dân với chế độ dù trong số họ nhiều người không hề ủng hộ chế độ. Thế nên, chính việc ngăn chặn, bắt bớ, tra vấn, thanh lọc của lực lượng trấn áp mới là vô trách nhiệm, xâm phạm quyền con người; đàn áp biểu tình ôn hòa chính là chống lại các giá trị chính trị, văn hóa văn minh nhân loại là gây ức chế, kích động… bạo động bạo loạn.
Dù muốn hay không cũng phải thừa nhận, trong quá khứ, đảng cộng sản thành công trong việc được gọi là “giác ngộ” quần chúng nhân dân để họ nổi dậy cướp chính quyền cho đảng. Trong hơn nửa thế kỷ độc tôn quyền lực cướp được, người cộng sản tận dụng từng giây để bám giữ quyền lực tuyệt đối, đồng thời, trong từng giây đó nỗi ám ảnh bị mất quyền lực cũng lớn dần lên thành sự khiếp hãi.
Thật tệ hại hơn cả bị ma quỷ ám, khi gần nửa thế kỷ cai trị, chế độ Hà Nội luôn luôn kết tội người yêu nước chân thành chống Tàu Cộng và tay sai là: thế lực thù địch muốn lật đổ chế độ hoặc do chính thế lực thù địch xúi dục, kích động…
Những ngày qua, các bloger Việt Nam tham gia biểu tình đã đưa lên trang của mình các câu chuyện bị bắt, tạm giam, điều tra, thanh lọc. Từ câu chuyện của họ cho thấy, hệ thống công an đang thực thi lệnh máu lạnh, lập trại tập trung tạm thời, làm hàng loạt các thủ tục xét hỏi, để tìm “bằng chứng” nhằm áp đặt, định tội hàng trăm công dân yêu nước chân thành là thế lực thù địch.
Lịch sử thế giới về tương quan giữa quyền lực nhà nước và quyền con người của công dân cho thấy rằng: Những sai lầm dẫn đến tội ác tồi tệ nhất ở các quốc gia độc tài được thực hiện không phải bởi những người “vi phạm luật lệ’ bất công chuyên chế, mà bởi những người tuân theo chúng, thi hành chúng.
Chính những kẻ phục tùng mệnh lệnh độc tài ra tay trấn áp bằng bạo lực sắt máu lại là những mồi lửa lớn thiêu cháy các chế độ chuyên chế bạo quyền. (Trần Tiến Dũng)
No comments:
Post a Comment