Trần Quốc Việt (Danlambao) - Trước Formosa biển là biển. Sau Formosa biển là chén thuốc độc. Thuốc độc ấy hôm nay chưa giết chết bạn, nhưng đã đưa hai người vào tù với bản án tổng cộng 24 năm tù. Họ là những nhà hoạt động lên tiếng phản đối và tố cáo thảm họa môi trường biển. Họ là chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và anh Hoàng Đức Bình.
Trước 1968 tết là tết. Sau 1968 tết là từng đợt sóng ký ức và bi thương thầm lặng vỗ vào lòng người có hàng ngàn người thân bị sát hại dã man. Người chết đã chết còn người sống tưởng như chết mỗi dịp xuân về khi nhìn theo hương khói giao thừa. Cuộc thảm sát Huế là chén thuốc độc đạo đức mà vẫn còn nhiễm độc nặng nề xã hội và ám ảnh người sống của bao thế hệ.
Ngày nay họ hát, múa trên những xác người bị thảm sát. Ngày nay họ tát vào lương tâm chúng ta qua những bản án thách thức trắng trợn công luận. Họ thực hiện được những chuyện tưởng như bất khả này không phải vì họ mạnh. Thực ra họ yếu hơn ta tưởng. Họ làm được những kỳ công này chỉ vì chúng ta vô cảm. Thế thôi.
Vì thế ngày mai họ trao cho chúng ta và con cháu những chén thuốc độc khác.
Đất, cát, sỏi đá mà vùi thây hình hài những người vô tội cách đây nửa thế kỷ và có lẽ đến bây giờ vẫn còn đau. Biển thì đang quá đau. Riêng đa số chúng ta không đau sau khi vẫn bước lên lương tâm, đạo đức và ký ức để đi tiếp lộ trình nô lệ chế độ đã mở ra.
Chung cuộc chỉ có đất, cát, sỏi đá và biển đau. Và lịch sử dân tộc nữa.
08.02.2018
No comments:
Post a Comment