Nguyễn Hồn Việt (Danlambao) - Việc nói thẳng nói thật là một đạo đức bình thưởng, phải có của một người công dân bình thường của một đất nước Dân Chủ. Phép ngoại giao giữa các nước với nhau lại càng phải như vậy! Nếu coi nhau là bạn bè (chưa kể 2 nước lại là “Láng Riềng Tốt” và “Môi Hở Răng Lạnh”, với “4 Tốt” và “16 chữ Vàng”) thì chuyện đó lại càng là hiển nhiên. Ấy vậy, chuyện quá bình thường nhưng nó lại được ông Tổng Bí Thư của nước Việt run lên vì cảm động mà ca ngợi ông Tổng Bí Thư của nước Hán như một ân huệ mà ông Tổng Bí Thư của nước Hán ban tặng cho ông Tổng Bí Thư của nước Việt vậy!
*
Thói thường con chó nhìn thấy chủ về thì mừng cuống mừng quýt! Nhưng lỡ khi đó ông chủ đang bực mình (bị bà chủ mắng là đồ vô dụng trên giường… chẳng hạn) mà đá đít cho nó một cái thì con chó sẽ kêu oăng oẳng mà chạy cúp đuôi ẩn vào một xó nào đó. Để rồi một lúc sau, con chó tội nghiệp kia nhìn thấy ông chủ lại tiếp tục chạy ra mừng đón, khi đó chủ nó (đã bớt bực) chỉ vứt cho một cái nhìn yêu thương nho nhỏ, hay vứt cho một cái xương thiu thì nó lại vẫy đuôi mừng cuống quýt mà… liếm chân ông chủ!
Việc nói thẳng nói thật là một đạo đức bình thưởng, phải có của một người công dân bình thường của một đất nước Dân Chủ. Phép ngoại giao giữa các nước với nhau lại càng phải như vậy! Nếu coi nhau là bạn bè (chưa kể 2 nước lại là “Láng Riềng Tốt” và “Môi Hở Răng Lạnh”, với “4 Tốt” và “16 chữ Vàng”) thì chuyện đó lại càng là hiển nhiên. Ấy vậy, chuyện quá bình thường nhưng nó lại được ông Tổng Bí Thư của nước Việt run lên vì cảm động mà ca ngợi ông Tổng Bí Thư của nước Hán như một ân huệ mà ông Tổng Bí Thư của nước Hán ban tặng cho ông Tổng Bí Thư của nước Việt vậy!
Thật vậy, tại cái gọi là “cuộc gặp mặt chúc tết giới trí thức, văn nghệ sĩ nhân dịp xuân Mậu Tuất ”, ông Tổng Bí Thư của nước Việt khoe: “Tổng Bí thư cũng kể chuyện, trong chuyến thăm, Chủ tịch Trung Quốc tỏ ra rất thân tình.
“Ông ấy đến ăn sáng ở đây, tôi nói hết. Tôi nói tình đồng chí anh em muốn giữ được thì phải tin nhau mà muốn tin nhau thì việc làm phải đúng như lời nói. Tôi nói thẳng như thế mà không thấy ông ấy tự ái gì” – Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kể.” (Tổng Bí thư: “Tôi nói thẳng mà ông Tập Cận Bình không hề tự ái”, dantri.com.vn, 07/02/2018)
Đây không là tư tưởng nô bộc thì còn là gì?
Mừng như vậy, khác gì con chó mừng rỡ khi ông chủ vứt cho cái xương thiu? Không biết có ai trong số cái được gọi là “giới trí thức, văn nghệ sĩ ” của nước Việt kia biết xấu hổ không nhỉ?
Tổng Bí Thư của nước Việt đã “nói thẳng” như thế nào?
Tổng nói: “tình đồng chí anh em muốn giữ được thì phải tin nhau” và “mà muốn tin nhau thì việc làm phải đúng như lời nói.” Tổng Bí Thư của nước Việt ca ngợi Tổng Bí Thư của nước Hán như vậy khác nào tổng nói: Tôi “Nói thẳng mà Thiên Tử không… “tự ái gì”! Tại sao “Nói thẳng” mà lại tự ái? Thế lâu nay lãnh tụ 2 cái nước này chỉ toàn nói CoNG thôi à? Tổng Bí Thư của nước Việt đã lộ cho chúng ta biết bấy lâu nay lãnh tụ 2 cái nước ““Láng Riềng Tốt” và “Môi Hở Răng Lạnh”, với “4 Tốt” và “16 chữ Vàng”” kia đã chẳng bao giờ “tin nhau” và lãnh tụ 2 cái nước kia đã chẳng bao giờ “việc làm phải đúng như lời nói”!
Ồ, thế thì ““Láng Riềng Tốt” và “Môi Hở Răng Lạnh”, với “4 Tốt” và “16 chữ Vàng”” kia là cái con c. gì hở ông Tổng Lú?
Tổng Lú ca ngợi tiếp: “Ông cũng thuật lại việc cùng người lãnh đạo cao nhất của Trung Quốc đi dạo trong khuôn viên Phủ Chủ tịch, thăm khu nhà sàn Bác Hồ. Khi đi trong vườn xoài của Bác Hồ, Tổng Bí thư kể với người đồng cấp những câu chuyện về Bác, giới thiệu về ao cá, về nhà sàn của Bác.
“Tôi kể chuyện Bác không đòi hỏi sự phục vụ, dù trời mưa vẫn sắn quần đi từ nhà sàn sang nhà ăn dùng cơm. Cán bộ phục vụ mang cơm sang, Bác nói: “Chú nào mang cơm đến thì chú ấy ngồi đó mà ăn. Người đi tìm cơm chứ không phải cơm đi tìm người”. Tôi kể như thế, ông Tập cứ trầm trồ: “Thật đúng là thánh nhân!”. Chúng tôi ngồi trên bậc gỗ nhà sàn Bác Hồ đó thôi vừa nói chuyện vừa uống trà như vậy đó” – Tổng Bí thư chia sẻ.” (Tổng Bí thư: “Tôi nói thẳng mà ông Tập Cận Bình không hề tự ái”, dantri.com.vn, 07/02/2018)
Nhục quá bà con ơi.
Vậy đó, hôm nay “Bác” muôn kính ngàn iu của chúng, vị “cha” zà dân tộc của chúng đã được Thiên Tử công nhận là “thánh nhân!” rồi đó! Việc này chắc chắn với chúng là quan trọng hơn cả Unex…co đã công nhận “Bác” chúng là “Ranh nhân” năm nào ấy nhỉ?
Thật nhục!
Chẳng khác nào nô lệ ca ngợi ông chủ!
Tổng Bí Thư của nước Việt ca ngợi Tổng Bí Thư của nước Hán như vậy khác nào tổng nói: Tôi “Nói thẳng mà Thiên Tử không… “tự ái gì”.!
Mừng như vậy, khác gì con chó mừng rỡ khi ông chủ vứt cho cái xương thiu?
Nhục!
No comments:
Post a Comment