Thursday, January 11, 2018

Nằm trong âm mưu "Hán hóa" Việt Nam của CSVN & Tàu cộng: Tiêu diệt văn hóa của giống Lạc Hồng

Nguyễn Lương Tuyền (Danlambao) - ...Ý định dâng nước Việt cho Tàu được CSVN bắt đầu ngay từ những ngày đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp. CS đã biến đổi hoàn toàn con người VN, xã hội Việt Nam. Triệt hạ văn hóa, văn tự VN có lẽ là bước cuối cùng của tiến trình "Hán Hóa VN" của Tàu Cộng. TC được sự tiếp tay đắc lực của một "lũ Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống tân thời". Cải tiến tiếng Việt chỉ là một quả bóng thăm dò trước khi bọn Đại Hán và bọn Việt Gian bán nước bước sang màn thứ hai của vở bi kịch của dân tộc Việt: đó là ĐẠI HỌA MẤT QUÊ HƯƠNG...

*

Văn Hóa của một dân tộc là gì?

Có khoảng hơn 400 định nghĩa khác nhau về văn hóa. Ta chỉ đề cập đến vài định nghĩa thường đọc thấy,

Sau đây là định nghĩa, khái niệm về văn hóa của Tổ chức Văn Hóa Quốc tế (UNESCO), được đưa ra trong Hội Nghị về Văn Hóa Quốc Tế họp năm 1982 tại Mexico:

- Văn hóa là tổng thể những nét riêng biệt về tinh thần và vật chất, trí tuệ và xúc cảm, quyết định tính cách của một xã hội hay của một nhóm người trong xã hội;

- Văn hóa bao gồm nghệ thuật và văn chương, những lối sống, những quyền cơ bản của con người, những hệ thống giá trị, như tập tục tín ngưỡng...

Theo tác giả Đào Duy Anh trong Việt Nam Văn Hóa Sử Cương, Văn Hóa được định nghĩa như sau: hai tiếng văn hóa chỉ chung các sinh hoạt của của một dân tộc, của một nhóm người... Các dân tộc có sinh hoạt khác nhau nên văn hóa của các dân tộc cũng khác nhau. Vì vậy văn hóa thay đổi khi cuộc sống của con người biến thiên, thay đổi. Văn hóa của chúng ta, ngày nay, có những điểm khác với văn hóa của các thế hệ trước. Văn chương, chữ nghĩa, âm nhạc cũng như tôn giáo... chỉ là một phần của văn hóa.

Tóm lại, văn hóa phản ảnh các sinh hoạt của một dân tộc, một nhóm người, một tập thể trên tất cả mọi phương diện. Một dân tộc, một tập hợp vô văn hóa sẽ bị đào thải hoặc bị đồng hóa, nghĩa là sẽ biến mất trên thế gian này.

Chính sách của đảng Cộng Sản Việt Nam (CSVN) đối với Văn Hóa Việt

Ngay từ những ngày Chủ nghĩa Cộng Sản mới được đưa vào VN vào thập niên 1930's, Hồ Chí Minh và các đồng chí của ông đã chú trọng đặc biệt đến khía cạnh văn hóa của đất nước trong tiến trình "Cộng Sản hóa Việt Nam". Năm 1943, Trường Chinh, Tổng Bí Thư (lý thuyết gia của đảng CSVN) đã vạch ra những nét chánh của chính sách văn hóa của Đảng CSVN trong Luận Cương: Đề Cương Văn Hóa.

- Mặt trận văn hóa là một trong ba mặt trận (chính trị, kinh tế và văn hóa) ở đó người Cộng Sản phải hoạt động. Đảng không phải chỉ làm cách mạng chính trị mà phải làm cách mạng văn hóa nữa. Người CS quan niệm có lãnh đạo được phong trào văn hóa, Đảng mới có thể có được ảnh hưởng đến dư luận, việc tuyên truyền cho chủ nghĩa Cộng Sản của Đảng mới có hiệu quả.

- Cách mạng văn hóa ở VN phải dựa vào cách mạng giải phóng dân tộc mới có điều kiện phát triển.

Năm 1948, trong kỳ Đại hội đảng, Trường Chinh đã đọc bài tham luận: "Chủ nghĩa Mác và Cách Mạng Việt Nam", trong đó Trường Chinh nhấn mạnh về lập trường văn hóa của Đảng như sau:

- Về xã hội: lấy giai cấp công nhân làm gốc;

- Về độc lập: lấy độc lập dân tộc, dân chủ nhân dân và chủ nghĩa xã hội làm gốc;

- Về tư tưởng: lấy học thuyết duy vật biện chứng và duy vật lịch sử quan làm gốc;

- Về sáng tác văn nghệ: lấy chủ nghĩa xã hội làm gốc.

Trong một kỳ họp của những người làm văn nghệ, báo chí, Trường Chinh đã tuyên bố: "Các đồng chí đã hiến dâng con tim cho Cách Mạng, cho đảng vậy các đồng chí phải sáng tác theo những điều đã được đảng đề ra. Các đồng chí phải sáng tác theo tinh thần xã hội chủ nghĩa".

Các đại hội đảng cộng sản kế tiếp đều xác định sự quan trong của cách mạng văn hóa:

- Tranh đấu bảo vệ học thuyết tư tưởng; đề cao thuyết duy vật biện chứng, duy vật lịch sử. Đánh tan những quan niệm sai lầm của Triết học Âu, Á có nhiều ảnh hưởng tai hại trên nước ta như Khổng Mạnh, Descartes, Bergson, Kant, Nietzstche...

- Mục tiêu của cách mạng văn hóa là xây dựng "con người mới, con người xã hội chủ nghĩa" như Hồ Chí Minh đã phác họa: "muốn có chủ nghĩa xã hội cần phải có con người xã hội chủ nghĩa";

- Phải xem quá trình xây dựng nền văn hóa mới là đấu tranh không khoan nhượng, xóa bỏ và đẩy lùi các văn hóa phản động, đồi trụy do chủ nghĩa thực dân mới của Đế Quốc Mỹ để lại hay do các âm mưu của các lực lượng phản động;

- Nền văn hóa mới của ta xây dựng là nền văn hóa có nội dung xã hội chủ nghĩa và tính chất dân tộc, có đảng tính, tính Nhân Dân sâu sắc.

Đảng cộng sản đã đưa ra các chỉ thị về đương lối sáng tác cho các văn nghệ sĩ noi theo: đó là sáng tác để phục vụ đảng, phục vụ Xã Hội Chủ Nghĩa. Những ai sáng tác ra ngoài đường lối do đảng đưa ra sẽ bị loại trừ không nhân nhượng. Vụ Nhân văn Giai phẩm tại Miền Bắc năm 1956 là thí dụ điển hình về sự kiểm soát bằng bàn tay sắt của đảng CS đối với các văn nghệ sĩ của miền Bắc Xã Hội Chủ Nghĩa.

Tóm lại, đảng CSVN muốn giữ độc quyền về văn hóa của dân tộc.

Lịch sử đã chứng minh muốn tiêu diệt, đồng hóa một dân tộc, một nhóm sắc tộc (groupe ethnique), vấn đề tiêu diệt, giết chết văn hóa là một vấn đề quan trọng hàng đầu. Ngay từ những năm 1949-1950, khi CSVN và Hồ Chí Minh đã vận động đưa toàn dân vào cuộc chiến tranh chống Pháp, cuộc tiêu diệt, giết chết văn hóa của dân Việt theo lệnh của Mao Trạch Đông và các đồng chí của Mao trong đảng Cộng Sản Tàu, đã được CSVN bắt đầu bằng:

- Tiêu diệt Con Người Việt Nam truyền thống;

- Tiêu diệt gia đình Việt Nam, xã hội Việt Nam;

- Tiêu hủy văn chương, ngôn ngữ, văn học, văn chương của người Việt.

Nói tóm lại, CS và Hồ Chí Minh quyết định phải phá hủy hoàn toàn văn hóa Việt Nam để thay vào đó bằng một thứ văn hóa Marxist Leninist và nhất là văn hóa của Tàu Cộng.

Cộng Sản Chủ Nghĩa và việc tiêu diệt Con Người Việt Nam: Trong quá trình áp đặt chủ nghĩa Cộng Sản lên dân tộc, CSVN đã dùng mọi phương tiện trong đó có bạo lực giết người, dối trá, lường gạt, tuyên truyền...

Chủ nghĩa xã hội hay đúng hơn văn hóa cộng sản đã biến đổi người Việt. Hơn 20 năm cộng sản tại miền Bắc, hơn 42 năm cộng sản hóa toàn nước Việt, "văn hóa" c ộng sản đã để lại những vết hằn vô cùng xấu xí (cicatrices indélébiles) trên người dân Việt. Trên thực tế, Hồ Chí Minh và đảng CSVN của ông đã bắt đầu ngay "việc thay đổi con người Việt Nam" ngay từ những năm 1949-1950 tại các vùng mà CSVN gọi là "vùng giải phóng".

Chế độ CS đã làm thay đổi hoàn toàn con người Việt Nam sống dưới chế độ này. Sống ở VN Xã Hội Chủ Nghĩa, phần lớn người dân trở nên tàn bạo, tráo trở, dối trá, vô cảm, ích kỷ. Xã hội CS là một xã hội đầy bất công, đầy những lường gạt, ăn cắp (viên chức to: ăn cắp lớn, người dân đen: ăn cắp nhỏ) Đi đâu cũng phải hối lộ (như vào nhà thương (hay nhà ghét!), phải hối lộ từ trên xuống dưới, từ quan bác sĩ đến bác y công). Văn hóa "phong bì" trở nên phổ thông hơn bao giờ hết tại khắp mọi nơi. Các vụ án về tham nhũng khổng lồ, chưa từng có từ xưa đến nay của các viên chức CS cao cấp chứng tỏ sự băng hoại "hết thuốc chữa" của những người CS đang nắm quyền ở VN. Chưa bao giờ xã hội Việt Nam lại đầy dẫy những tệ đoan, ăn cắp, bạo hành giết người như trong thời đại dưới chế độ CS này. Con người Việt Nam hiền hòa của những ngày xưa đã bị cộng sản làm biến mất. Trong chiến tranh xâm lược Miền Nam 1959-1975, người chiến binh CS, khi vào Nam gieo chết chóc, tàn phá, đã biểu lộ hoàn toàn bản chất tàn ác, thú vật, mất hoàn toàn nhân tính của họ. Ta nhớ lại những cuộc tàn sát không gớm tay, man rợ chưa từng thấy, không còn mảy may nhân tính người nhắm vào những người dân lành vô tội tại những nơi do họ kiểm soát khiến ta tự hỏi phải chăng chiến binh CS là những con thú độc ác chứ không phải là con người. Thí dụ như cuộc tàn sát dân lành ở Huế trong dịp Tết Mậu Thân 1968 cũng như tại các vùng do họ tạm chiếm. Trên khắp Miền Nam, các người CSVN đã hành sử như những con thú hoang dã chỉ biết giết người như Nhà thơ cung đình Tố Hữu - Nguyễn Kim Thành đã viết trong quá khứ:

"Giết, giết nữa bàn tay không nghỉ.
Cho ruộng vườn, bông lúa được bền lâu"

để rồi:

"Thờ Mao Chủ Tịch, thờ Staline bất diệt..."

Chính Hồ Chí Minh, lãnh tụ của CSVN cũng đã hơn một lần lộ rõ bản chất tàn bạo, thú vật của ông ta khi quyết định xử bắn Bà Cát Hanh Long Nguyễn Thị Năm, một người "ơn của Cách Mạng". Bà Cát Hanh Long đã cho Hồ và nhiều tên đầu sỏ CS khác như Phạm Văn Đồng, Sao Đỏ Nguyễn Lương Bằng... tá túc, ăn ở tại nhà của Bà. Hồ đã đội mũ, đeo râu giả để đi xem vụ giết người này như thể đi xem một vở hát chèo. Người CSVN đâu còn một mảy may lương tâm. Lương tâm của họ đã hóa đá hết rồi.

Sau ngày 30/4/1975, các người cầm đầu của đảng CSVN như Đỗ Mười đã tức tốc vào Nam để chỉ huy các "công trình" ăn cướp, vơ vét tài sản của dân Miền Nam bằng các chiến dịch đổi tiền, các chiến dịch "đánh tư sản", hay nói trắng ra là các chiến dịch cướp của trắng trợn, biến toàn dân Miền Nam thành những "người vô sản" theo đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng cua nhóm chữ này chỉ trong một sớm một chiều.

Cuộc "cướp của" nhắm vào dân Miền Nam chưa chấm dứt ở các chiến dịch đổi tiền, các chiến dịch "đánh tư sản", mà nó còn kéo dài cho tới những năm 80's. Các "đồng chí CS" cố truy lùng ăn cướp tài sản của dân Miền Nam cho tới khi họ trở thành vô sản đến tận cùng. Các chuyến đi vượt biển gọi là đi "đăng ký" do chính CS tổ chức nhằm vơ vét tận chỉ vàng cuối cùng của người dân trước khi đẩy họ ra biển trên những chiếc thuyền mong manh, sống chết mặc bay, tiền thầy (CS) đút túi. Thực là bất nhân vô cùng khi thu tiền, vàng của người dân rồi đẩy họ vào con đường chết. Lương tâm của con người CS là đây chăng? Hỡi các đồng chí CSVN! Nhiều lần ta tự hỏi.

Tóm lại chủ nghĩa CS, văn hóa CS đã tạo ra một loại người khác hẳn chúng ta. Họ thuộc một nước khác, không phải là nước Việt tuy rằng họ nói cùng một ngôn ngữ như người Nam chúng ta. Đám lãnh đạo CSVN là một lũ quỉ đội lốt người. Hồ Chí Minh, lãnh tụ tối cao, sáng lập của Đảng CSVN là một tên cực kỳ ác độc, một con quỉ dâm dục, sản phẩm điển hình của chủ nghĩa CS. Đối với Hồ, y đã thực hiện trung thực giáo điều Các Mác: vô gia đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo của người Bolchevik, Đệ tam Quốc tế Cộng sản.

Người dân - sau nhiều năm bị nhào nặn, tuyên truyền bởi một chế độ bất nhân, chà đạp lên nhân phẩm của con người - nên trở nên thụ động, chịu đựng, chấp nhận số phận để sống còn, sống hoàn toàn bằng bản năng sinh tồn (survival instinct). Họ đã mất hết đảm lược, ý chí cương quyết để đứng lên đòi quyền sống xứng đáng với thiên chức của con người. Vả lại, mọi chống đối, đòi hỏi đều bị CS dập tắt ngay, không thương tiếc.

Tiêu diệt gia đình Việt Nam: Gia đình là nền tảng của xã hội trong khi đối với người CS nền tảng gia đình cũ phải bị hủy diệt vì CS là vô gia đình. Những giá trị, truyền thống gia đình từ ngàn xưa như trên kính dưới nhường, lễ phép, kính trọng người già... bị CS tìm mọi phương cách để tiêu diệt thay vào đó là nền văn hóa xã hội chủ nghĩa; nền văn hóa trong đó người trong cùng một gia đình tố cáo, nghi kỵ lẫn nhau. Người CS coi đạo hiếu là một xa xỉ phẩm còn rớt lại của thời phong kiến. Người ta đã thấy cảnh con tố cha, vợ tố chồng trong cái mà CSVN gọi là "cuộc cải cách ruộng đất long trời lở đất" của những năm 1950-1956 tại Miền Bắc nước Việt ngay trước và sau khi CS kiểm soát toàn miền Bắc.

Theo Cộng Sản của Hồ Chí Minh: Tôn Giáo hòa đồng là một nét đặc thù của văn hóa Việt Nam cần phải xóa bỏ. Cộng Sản là vô tôn giáo. Cộng Sản coi tôn giáo là "thuốc phiện", cần phải loại trừ. CSVN tìm đủ mọi cách để tiêu diệt ảnh hưởng của tôn giáo lên người dân. Các giáo hội bị CS đàn áp, họ dùng đủ mọi cách để tiêu diệt bằng những hạn chế tu học, những giáo hội quốc doanh... Tài sản của các giáo hội bị tịch thu để các giáo hội không còn phương tiện để phát triển, giáo phẩm bị đàn áp, tù đày. Việc đào tạo những hàng giáo phẩm mới để thay thế những người quá già hay bệnh hoạn cũng bị bạo quyền CSVN làm khó dễ, phải xin phép nhà cầm quyền. CSVN đã huấn luyện một số không nhỏ sư quốc doanh trẻ tuổi. Các sư quốc doanh này được đưa ra sống tại các cộng đồng Người Việt Hải Ngoại. Họ xâm nhập vào các chùa chiền VN tại hải ngoại để hoạt động phá hoại, nhất là phá hoại lý tưởng quốc gia chống cộng.

Những năm 50's, các người làm văn chương nghệ thuật tại Miền Bắc hoàn toàn khuất phục CS. Họ chỉ có một con đường sáng tác đó là phục vụ xã hội chủ nghĩa, phục vụ đảng CS nếu muốn được hiện hữu, không bị tiêu diệt dưới vòm trời xã hội chủ nghĩa. Các thi sĩ lãng mạn nổi tiếng thời tiền chiến như Xuân Diệu, Lưu Trọng Lư, Huy Cận... dưới sự "dẫn đạo, chỉ huy" của đảng CS, chỉ cho ra đời những "bài vè" sặc mùi Bolchevik, tuyên truyền cho chế độ, ca tụng chế độ "Cộng sản siêu việt, ca tụng bác và đảng". Các nhạc sĩ nổi tiếng lãng mạn thời tiền chiến như Văn Cao, Nguyễn Văn Tý, Hoàng Giác... đã trở thành các nhạc sĩ cho loại nhạc tuyên truyền cho chế độ. Họ không có một sáng tác nào - hay không được phép sáng tác những bài nhạc tình cảm, lãng mạn như hồi chưa gia nhập hàng ngũ những người cộng sản. Nhà thơ Hữu Loan, vì làm bài thơ khóc vợ "Mầu tím hoa sim", đã bị phê bình là lãng mạn, thiếu chiến đấu tính, thiếu "đảng tính".

Các tác phẩm được sáng tác ngoài đường hướng của đảng CS đều bị cấm lưu hành, tác giả bị trù yễm, tù đày, cấm sáng tác, mất hộ khẩu. Trong ngần ấy năm, dưới "vòm trời xã hội chủ nghĩa", các văn nghệ sĩ ở Miền Bắc vĩ tuyến 17 không cho ra đời được một tác phẩm nghệ thuật nào. CS cai trị bằng chế độ hộ khẩu nghĩa là kiểm soát mọi người bằng cách kiểm soát cái bao tử của người dân nghĩa là kiểm soát cái khả năng sinh tồn (instinct de survie) của con người. Đảng CS không bao giờ cho dân chúng ăn đủ no bằng chế độ hộ khẩu. Không có hộ khẩu đồng nghĩa với "đói" vì không hộ khẩu sẽ không có gì để ăn. Người dân ở chế độ CS sợ nhất là bị "cắt hộ khẩu".

CSVN kiểm soát chặt chẽ các văn nghệ sĩ, các nhà báo

Báo chí, sách vở, các phương tiện truyền thanh, truyền hình là những cái loa của chế độ. Trong chế độ CS, không có báo tư nhân. Tất cả báo chí là của chế độ. Nghệ thuật không được vị nghệ thuật, nghệ thuật cũng không được vị nhân sinh mà chỉ để phục vụ đảng CS và phục vụ chế độ.

Khi chiếm được Miền Nam, CSVN đã cho hơn 1 triệu người vào các nhà tù. Tất cả các văn nghệ sĩ đều bị bắt, giam giữ. CS coi họ là những phần tử nguy hiểm cho chế độ nên cần phải vô hiệu hóa hay loại trừ. Không ai được phép sáng tác ở ngoài khuôn khổ được đảng và nhà nước cho phép. Có người bị tù rất lâu như nhà thơ lãng mạn Cung Trầm Tưởng, thi sĩ Thanh Tâm Tuyền Dư Văn Tâm, Ca sĩ Duy Trác... Nhiều người đã bỏ mình trong trại tù như thi sĩ Vũ Hoàng Chương (chỉ được thả ra lúc đang hấp hối), các nhà văn, nhà báo như Hiếu Chân, Nguyễn Mạnh Côn, Dương Hùng Cường, nhạc sĩ nổi tiếng Minh Kỳ... các bài nhạc lãng mạn của một thuở nhạc tình của Miền Nam bị CS gọi là "nhạc vàng" đều bị cấm đoán.

Thay thế ngôn ngữ, văn tự Việt Nam bằng ngôn ngữ văn tự của Đại Hán

Để biến đổi Người Việt thành một loại người Tàu, phải xóa bỏ ngôn ngữ, chữ viết Việt Nam. Nên nhớ ở Á Châu, dân tộc Việt là dân tộc duy nhất dùng chữ viết theo mẫu tự La Mã từ thế kỷ 16-17.

Hồi cuối năm 2017, người Việt tại khắp mọi nơi trên thế giới kể cả người Việt tại hải ngoại như bị "shock" trước đề án "cải tổ tiếng Việt" của Bùi Hiền, một "tiến sĩ" được đào tạo ở mãi tận bên Tàu Cộng vào đầu thập niên 50. Bùi Hiền, 83 tuổi, nguyên là Phó Giáo sư, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Ngoại ngữ ở Hà Nội. Ông Hiển đã "trình làng" tác phẩm (?) dầy hơn 2000 trang về cải tiến tiếng Việt. Ông tuyên bố đã để ra hơn 20 năm để hoàn thành công trình khảo cứu (?) này. Theo ông Hiền, tiếng Việt cải cách có nhiều cái lợi như: dùng tiếng Việt cải cách của ông TS Hiền sẽ tiết kiệm được ít nhất 8% thời giờ, 8% giấy mực. Một thí dụ về chữ Việt cải tiến của TS Bùi Hiền. Ông thay đổ một số chữ cái cũng như bỏ chữ Đ:

(Nguồn Internet)

Một thí dụ khác về "tiếng Việt mới" của PGS - TS Bùi Hiền. Mời bạn đọc thử đọc (nếu bạn đọc được, không bị nhức đầu) bài viết được viết theo ngôn ngữ của GS(?) Bùi Hiền về "Luật giáo dục":

(Tài liệu lấy từ Internet)

Người ta sợ rằng nếu chữ Việt cải tiến của Bùi Hiền được nhà cầm quyền CSVN chấp thuận cho áp dụng ngay, một số vấn đề chắc chắn sẽ xảy ra:

- Phút chốc, mọi người sẽ trở nên mù chữ, phải đi học lại. (90 triệu người dân thành mù chữ);

- Tất cả các sách vở từ văn chương đế khoa học (hàng ngàn, ngàn cuốn) đều bị vứt bỏ hay phải dịch ra chữ Việt mới;

- Tất cả các máy điện toán dùng tiếng Việt "cũ" phải được tân trang lại với 1 program tiếng Việt mới của ông Bùi Hiền;

- Hậu quả là các trẻ em Việt sẽ không đọc được các sách Việt đã được xuất bản từ thế kỷ thứ 17 đến nay nhất là các sách về lịch sử VN, về văn chương VN, về văn hóa VN... Kết quả là các thế hệ Việt sau này sẽ hoàn toàn mù tịt về những gì tổ tiên của họ đã làm để tạo ra 1 nước Việt. Điều đó có nghĩa là họ sẽ hoàn toàn không có 1 ý niệm về 1 nước VN cửa tổ tiên của họ. Quả thực, muốn đồng hóa một dân tộc, một nhóm sắc tộc, đồng hóa ngôn ngữ văn tự chữ viết là điều tiên quyết. Người CS Trung Hoa chắc đã nghĩ đế điều quan trọng đó nên họ đã tìm cách "Hán Hóa" dân Việt một cách có lớp lang, chậm và chắc. Vả lại, Tàu Cộng đã "mua" được một đám "phản quốc" cộng sản Việt Nam tiếp tay rất đắc lực. Những tên Hồ Chí Minh, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Nguyễn Phú Trọng... trong đảng CSVN là những kẻ đã "bán nước Việt" cho Đại Hán. Lịch Sử của dân tộc không bao giờ tha thứ cho những tên phản quốc này.

Trước khi quả "bom bẩn (a dirty bomb) Bùi Hiền" được cho "nổ", Tàu Cộng đã gần như chiếm được hoàn toàn nước Việt. TC đã bao vây VN từ 3 phương hướng: Đông, Tây và Bắc về mặt quân sự. Về phương diện kinh tế, Tàu Cộng đã khống chế gần như 90% kinh tế VN. Các hàng hóa nhất là các thức an có chất độc đã tràn ngập VN. Theo báo cáo vào cuối năm 2017 của Hiệp hội Ung thư VN, tỷ lệ người Việt bị mắc bệnh ung thư xếp vào hàng cao nhất thế giới. Phải chăng đó là hậu quả của các chất độc đến từ Tàu, hậu quả của ô nhiễm môi trường.

Người Tàu đang tràn ngập VN, từ biên giới phía Bắc tới tận Mũi Cà Mau, đâu đâu cũng đầy người Tàu. Cuối tháng 12/2017, hàng chục ngàn người Tàu đã qua cửa khẩu Móng Cáy ở gần Hải Phòng, để tràn vào VN theo chiến thuật "biển người" của cố Thống chế Lâm Bưu của Giải phóng quân Tàu Cộng.

Đông đảo người Tàu tràn qua cửa khẩu Móng Cáy (nguồn Internet)

Thay lời kết

Ý đồ xâm chiếm Việt Nam được Tàu Cộng của Mao Trạch Đông và các đồng chí của Mao thai nghén ngay sai khi đảng CS của Mao chiếm được toàn nước Tàu năm 1949-1950. Ý đồ của Đại Hán được sự tiếp tay đắc lực của Hồ Chí Minh và đảng CSVN của Hồ. Tiêu diệt nền văn hóa của VN là một mục tiêu quan trọng hàng đầu của Tàu Cộng lẫn Việt Cộng. Ý định dâng nước Việt cho Tàu được CSVN bắt đầu ngay từ những ngày đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp. CS đã biến đổi hoàn toàn con người VN, xã hội Việt Nam. Triệt hạ văn hóa, văn tự VN có lẽ là bước cuối cùng của tiến trình "Hán Hóa VN" của Tàu Cộng. TC được sự tiếp tay đắc lực của một "lũ Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống tân thời". Cải tiến tiếng Việt chỉ là một quả bóng thăm dò trước khi bọn Đại Hán và bọn Việt Gian bán nước bước sang màn thứ hai của vở bi kịch của dân tộc Việt: đó là ĐẠI HỌA MẤT QUÊ HƯƠNG.

10.01.2018

No comments:

Post a Comment