Trần Đắng (Danlambao) - Đinh La Thăng chỉ là bước đệm, là bậc thang, chứ không phải “cái ổ con chuồn chuồn”. Thêm nữa, Trọng “lú” sẽ học tập tên đàn anh khả ố Tập Cận Bình đòi xử tội cựu tổng bí Tàu Giang Trạch Dân. Bên cạnh đó, các bài học lịch sử cũng sẽ giúp ta soi rõ vụ việc này.
Trọng “lú” sành sỏi chính trường Việt Nam, biết đâu là chính, đâu là phụ, và biết phải “cầm tặc cầm vương” (bắt giặc bắt vua). Trong 10 năm làm thủ tướng, Dũng & băng đảng đã ăn cắp tiền từ bán dầu thô là 36 tỉ đô la. Trong băng đảng đó thì Thăng là phụ, là lót đường để dẫn tới kẻ thù chính mà thôi, Thăng không phải là mục tiêu chính. Mục tiêu chính đã làm ông ta nhức nhối, ông “nhè” là Dũng. Có đấu thì đấu với Dũng, không đấu với Thăng chỉ là hạng đàn em ong ve.
Trọng “lú” chiếm thế thượng phong, được Tàu “phù” nâng đỡ. Dũng, dù nói một cách cẩn thận, uốn lưỡi bảy lần thì cũng phải công nhận là Dũng thân Mỹ hơn, có con rể là Việt kiều Mỹ. Soi ngược lại thì thấy Trọng “lú” gần Tàu hơn, nên Dũng sẽ yếu thế hơn, do Tàu “phù” thọc bàn tay lông lá can thiệp vào chính trường Việt Nam.
Thiên tài trong sạch như Võ Nguyên Giáp, sau trận Điện Biên thì lu mờ, bị Lê Đức Thọ dọa cắt cổ mà Giáp im re, ấy do Duẩn & Thọ gần Tàu hơn Giáp, có Mao ủng hộ, mà Mao thì “vĩ đại” hơn Hồ, nhìn đó thì so Giáp & Dũng thì Dũng chả là cái gì cả. Tó Dũng, có gây xì căng đan thì chuyện này cũng chỉ là chuyện nhỏ. Dũng là con đom đóm, bị hại cũng chả chết ai, so với Giáp sáng như trăng rằm mà các đồng chí đồng rận còn dám chơi sát ván, chơi cho lòi kèn ra.
Ngoài ra, Trọng “lú” thấy bên Tàu, người dân tầm thường nhất cũng có thể chửi, làm nhục tổng bí Giang Trạch Dân. Giang Trạch Dân dù quyền lực cao nhất cũng chả là cái gì, cũng bị hạ nhục như thường. Như thế, Dũng cũng vậy, không phải cứ cựu thủ tướng thì bất khả xâm phạm. Thực ra thì đã có “xâm phạm” rồi, nói về mặt đạo đức. Chả có ma nào là đồng chí viếng tang má Dũng hết cả! Dũng là người mà 4,5 triệu đảng viên tin là tài nhất, đạo đức nhất, dũng cảm nhất đồng ý chọn làm thủ tướng. Dũng nay chỉ là con hổ già rụng răng, cùn vuốt, tới con cáo nhỏ cũng dám giỡn mặt. Dũng nay “bình đẳng” với một đảng viên cấp thấp, không sai khiến ai được nữa, như ta thấy không ai viếng tang. Cho Dũng quả tó thì hệ thống chính trị, đảng, nhà nước cũng chẳng hề hấn gì mà hệ thống còn mạnh hơn như bên Tàu mà Trọng “lú” lại được trả thù cho hả cái dạ tiểu nhân của y.
Trong lịch sử Liên Xô, nguyên soái G.K. Zhucov (1894-1974), sau chiến tranh, bị đuổi việc chẳng vì tội lỗi gì cả, mà chỉ vì ông là thiên tài, là biểu tượng chiến thắng còn mạnh hơn quân đội, ông làm lu mờ các nhà lãnh đạo khác. Người Liên Xô tin cứ còn ông là Liên Xô còn chiến thắng. Con người vĩ đại được người dân cả nước yêu quý và được người các nước khác kính nể, khâm phục như thế còn bị ghét bỏ, bị giáng chức, huống hồ chi kẻ tài thì xoàng mà lòng tham thì lớn như Dũng. Dũng nay như con sư tử già lắm rồi, đầy bệnh tật, đi không nổi, đàn kền kền vây quanh chờ rỉa xác.
Chính từ Dũng, cấp cao nhất, mới sinh ra những Thăng, Trịnh Xuân Thanh chung tay đạo chích, ăn của nước, của dân hàng chục tỉ đô la Mỹ. Nếu Dũng thanh liêm thì quanh hắn có toàn là ê kíp, đàn em đức độ, đất nước này nở hoa từ lâu rồi. Chính Dũng vẽ đường cho hươu chạy, Dũng cầm đầu, Dũng làm vua tham ô mà mới sinh ra đám tham quan ô lại, nay chỉ bắt đàn em phụ thuộc, dưới tầm là không đúng lý. Tục ngữ Việt Nam có câu “Lớn thuyền, lớn sóng”, sóng đó là đòn đánh của Trọng “lú”, tương xứng với ngôi cao thủ tướng của Dũng.
Tóm lại, bắt Dũng là đúng với tâm lý đấu đá của “lú”, là đúng theo các bài học lịch sử, và không gây xáo trộn gì cho chính trường Việt Nam, cho đảng, cho nhân dân. Không bắt Dũng mới là chuyện lạ.
Xin các bậc thức giả bình luận, bổ sung, phản biện.
Thanh Hóa, 17-12-2017.
No comments:
Post a Comment