Tuesday, November 28, 2017

Mừng Thanksgiving Mỹ, tạ ơn Bác tạ ơn Đảng

Cu Quàng Khăn (đỏ) (Danlambao) - Thấm nhuần tư tưởng bác Hồ “ăn quả nhớ kẻ trồng cây; uống nước nhớ nguồn” (Tiên sư bọn phản động chống phá tổ cuốc cứ khư khư rằng đó là ca dao tục ngữ, chứ không phải tư tưởng HCM), trong niềm vui mùa lễ Thanh Ghi Vinh (Thanksgiving) hôm nay em đang được tận hưởng trên đất Mỹ, đặc biệt là em đang làm chủ tập thể một đống bã tư bản to tổ bố choán cả nhà, mà em đã có công noi gương bác Hồ ra đi tìm đường đến siêu thị Xia (Sears) từ chập tối Thứ Năm để sắp hàng chiếm chỗ gần nhất cửa Sóp (tiệm), thức trắng đêm căn me giờ mở là nhào vô mua hàng đại hạ giá trong Ngày Bờ-léc Phờ-rai-đê (Black Friday)- năm chỉ có một lần- em bức xúc tạ ơn Bác tạ ơn Đảng cực kỳ.

Nếu không có Bác, nếu không có Đảng thì làm gì mà hôm nay em được như vầy như ri, cái gì cũng có. Ơn bác ơn Đảng thì to vô kể, nếu có lấy nước biển Đông làm mực, lấy trúc Trường Sơn làm bút cũng còn lâu mới kể cho xiết, như quản giáo kể tội tù cải tạo. Em chỉ kể sơ sơ, nhưng là cốt lõi của cái sự cố nhờ ơn Bác nhờ ơn Đảng.

Nhờ ơn Bác ơn Đảng phát động cuộc chiến tranh thần thánh xua bộ đội ta giải phóng Miền Nam mà chú Lê Dủn nói là ta đánh là đánh cho Liên Xô, đánh cho Tung Cuốc, làm nên Đại Thắng Mùa Xun 75, để ngay sau đó từng đoàn xe ta bon bon như mở hội chất đầy chiến lợi phẩm tức cặn bã tư bản tư bản dãy chết mang về Bắc. 

Ôi giời ôi thế lày là thế lào, Mần răng lại ra ri!? Cặn bã của Ngụy sao thứ chi cũng đẹp, thơm phức thế lày. Thế là nhà em và cả họ hàng tông ty kéo nhau hồ hỡi phấn khởi đi Nam. Ngồi trên xe, nhìn cảnh vật nhà cửa phố xá hai bên đường, không thấy đâu bóng dáng một ai giống như người ngoài Bắc chúng em chỉ rặt một phường khố rách áo ôm. Hèn chi Mỹ cút Ngụy nhào là phải: chỉ một cái việc chính là bóc lột đồng bào Miền Nam suốt hàng chục năm, mà chúng cũng làm không xong, để dân ăn mặc đủ thứ quần áo kiểu cách màu mè; không như ngoài ấy dân ta không bị bóc lột mà vẫn cứ, nam thì “một năm ba tấc vải thô, lấy gì che kín cụ hồ anh đây” , nữ thì “một năm ba tấc vải mùng, giặt đi giặt lại bùng nhùng nhồn em”. 

Rồi thì đứng trước cảnh phồn vinh giả tạo của Miền Nam do địch tạm chiếm vừa được Bác và Đảng hy sinh xương máu hàng triệu thanh niên nam nữ giải phóng hoàn toàn, tuyệt đại bộ phận tông ty họ hàng nhà em không ai bảo ai bỗng dưng muốn khóc, rùng mình phát khiếp nghĩ lại cảnh đói rách thật sự trên Đất Bắc, và không ai chịu quay về thiên đường XHCN ngoài ấy nữa. Nếu không nhờ ơn Bác nhờ ơn Đảng phỏng được Miền Nam, làm sao em có khả năng biết đến và có cơ hội nếm mùi bã tư bản, thà đi giữa cảnh phồn vinh giả tạo còn hơn là ngáp ngáp trong khố rách áo ôm thật sự.

Như đã thưa ở trên, ơn Bác ơn Đảng có phô đến tết Công Gô cũng chưa đi đến mô cả. Nhờ biết phát huy thành quả Đại thắng 4V một cách tài tình và sáng tạo, nhà em chỉ thực hiện 3V, tức VÀO VƠ VÉT, bỏ hẳn khâu VỀ, vì tư tưởng bác Hồ có câu “Đất lành chim đậu” (Em lại xin mở ngoặc để “tiên sư” một phát bọn phản động chống phá tổ cuốc cứ khư khư rằng đó là ca dao tục ngữ, chứ không phải tư tưởng HCM) nên dưới ánh sáng của chủ nghĩa Vô Sản vô địch muôn năm soi đường dẫn lối, cả lò nhà em đã từ giai cấp khố rách áo ôm tiến nhanh tiến mạnh tiến vững chắc lên tầng lớp đại gia, tức là nhờ Bác Đảng giải phóng Miền Nam mà Vô Sản trong nháy mắt trở thành tài Sản Vô như nước xã lũ đúng quy trình giữa mùa bão lụt.

Bác Hồ dạy rằng không có gì quá đã bằng đang hạn hán gặp trời mưa, Vô Sản từ Miền Bắc XHCN vớ được tài sản Miền Nam mà Kách Mạng bảo là đống bã Tư Bản.

Nếu Bác và Đảng cứ chây lười an thân thủ phận ở yên ngoài ấy, đừng hy sinh xương máu nhân dân giải phóng, thì cả lò nhà em làm sao được như hôm nay. Cụ thể là đại gia đình nhà em đã “mu” sang Mỹ gần hết, những người chưa “mu” là vì đang phải lo việc nước việc đảng cho tới ngày dẹp tiệm .

Em chỉ có khả năng bày tỏ lòng tạ ơn Bác tạ ơn Đảng, trong dịp cả lò nhà em đang quây quần chung quanh con Gà Tây để ăn mừng lễ đế quốc Mỹ cút bây giừ cả lò ai cùng muốn được cút theo Mỹ, một cách vắn tắt là như vậy, có nhiêu đó thôi; chẳng thấm vào đâu so với ơn Bác ơn Đảng là câu em luôn nhớ đầu môi chóp lưỡi. Thậm chí khi bị táo bón ẻ không ra, em cũng “nhờ ơn Bác nhờ ơn Đảng”..


No comments:

Post a Comment