Wednesday, April 26, 2017

Thà làm tù nhân của dân, còn hơn làm côn an của đảng

Cu Tèo (Danlambao) - (“Thà làm quỷ Nước Nam, còn hơn làm vương Đất Bắc”- Trần Bình Trọng)

Mấy hôm rày tin tức cùng với bình luận về "sự cố" cán bộ nhà nước “ta” bị nhân dân ta bắt làm tù binh trong cuộc chiến Vệ Đất vĩ đại của đồng bào Đồng Tâm tràn ngập trên mạng lẫn trên miệng, trong đó nổi bật nhất là chính sách khoan hồng nhân đạo, thương tù như thể thương thân, của nhân dân làm chủ tập thể 39 tù binh ngụy quyền thứ thiệt Hà Nội.

Trong tình hình cụ thể đó, Cu Tèo thiết nghĩ như thế là quá đủ rồi, không cần phải mất công bình lượn bình dạo gì thêm loanh quanh biến cố lịch sử long trời lở đất, chấn động địa cầu trong thời đại Hồ Chí Minh yếm mãi sự nghiệp nước ta này nữa, mặc dầu Tèo ta đã tự thú rằng, "tù nhân dân, thấy mà ham; tù nhân dân, nhìn mà thèm nhỏ dãi!".

Nhưng có lẽ tại cái số tử vi đã có thời bị cầm cái mạng thân cư... tù (nhà Sản), Tèo ta chưa thể "dứt điểm" được chuyện tù nhân dân.

Số là hôm nay “chiều chủ nhật buồn” - không phải buồn vì bị "ngồi" miết "trong căn gác đìu hiu" để trốn đi quân dịch là thương nòi giống quốc gia, xua con tà ma CS, mà buồn cảnh gặp người bạn Tèo ở Mỹ đang bệnh nan y cho biết vừa bị một người quen từ quê nhà gửi lời "mắng vốn" rằng thì là "Dân Làm Báo chỉ chê chứ không bao giờ khen Việt Nam cả!".

Thấy ông bạn “bức xúc” trước “lời hỏi thăm sức khỏe” này, nhưng vì lực bất tòng tâm (tay chân run rẩy, đầu óc “lẩy bẩy”, bởi đang bị thuốc ”hóa trị/ “ki-mô” nó hành) nên không thể “xử lý vụ việc” này được. Thế là Tèo tự dưng nổi dậy “dòng máu anh hùng” Lục Vân Tiên, nên mới có chuyện “liều mình” trở lại chuyện Tù Nhân Dân này.

Trước hết là Tèo chia buồn với ông bạn đang điều trị bệnh nan y. Buồn chẳng phải vì bạn “có khả năng” được “hân hoan như trong một giấc mơ“(1) trước Tèo, mà buồn vì không ngờ ông bạn lại “bị bạn” với một kẻ xuất thân từ nền giáo dục trước ngày bị Phỏng... mà nay đã “biến chứng” có nguy cơ thành di căn đến nỗi không phân biệt được Việt Nam với Việt Cộng, qua câu nhắn của anh ta,“ “Dân Làm Báo chỉ chê chứ không bao giờ khen Việt Nam cả!”.

Lâu nay nghe, đọc những lời kết tội “chống phá tổ quốc” đối với bất cứ ai phê phán những việc làm bán nước hại dân của VC, Cu Tèo cứ nghĩ đó chỉ là luận điệu của đám “Lề Đảng”, bọn Dư Luận Viên; chấp nhất chúng làm gì. Ai dè nay gặp phải thứ thiệt, “con nhà có đạo; bắc kỳ ri cư năm tư” mà cũng bị “hư” đến thế! Tới đây không thể không khen “VN” của bạn ông bạn một phát về “tài” nhồi sọ, “nhồi” riết rồi người cùng thành bọ, và bọ cùng thành người, kiểu như “với sức người, sỏi đá cũng thành cơm”(2): Việt Nam thành Việt Cộng, Việt Cộng thành Việt Nam! Hay, Chủ nghĩa Xã hội là Tổ quốc, Tổ quốc là Xà hội chủ nghĩa!!

Cu Tèo vừa khen VC tức “VN” của những ai mang dòng máu anh... lú, nhưng đó mới chỉ khen “chung chung” cả tập đoàn nhà nước. Bây giờ mới “đi vào khen từng trường hợp cụ thể”. Đó là khen 39 cán bộ và Cảnh sát Cơ động Hà Nội tự nạp mình để làm tù binh nhân dân Đồng Tâm vừa rồi.

Họ là cán bộ nhà nước CSVN, là công cụ trước đây “chỉ biết còn đảng còn mình”. Thế mà nay được lệnh đi cưỡng chế đất sinh sống của nhân dân Đồng Tâm cho tài phiệt Việt Teo (Viettel) chứ không phải phản động Việt Tân, tất cả đã về với nhân dân bằng cách để cho dân tay không bắt mình vũ trang đấy binh khí, cao cường võ nghệ, làm tù binh. Chỉ bằng nụ cười mĩm chi, nhưng ai cũng hiểu, các “đồng chí ấy nói:

Thà làm tù nhân dân, còn hơn làm côn an của Đảng!

27/4/2017


__________________________________________

Ghi chú:

(1) Trích từ “Khi Chúa gọi tôi về, hồn tôi hân hoan như trong một giấc mơ”;
(2) Thơ của Hoàng Trung Thông.

No comments:

Post a Comment