Trần Hoàng Lan (Danlambao) - Thư ngỏ gửi ông Trương Giang Long...
Tuần trước video clip ghi bài nói chuyện của ông với cán bộ của học viện chính trị công an được cộng đồng mạng quan tâm khá nhiều. Cũng dễ hiểu vì ông là GS-TS, thiếu tướng phó chủ nhiệm tổng cục chính trị công an nhân dân, giám đốc học viện chính trị công an nhân dân và quan trọng hơn là ông đã can đảm khẳng định cái dã tâm thôn tính Biển Đông của Trung Quốc. Không đủ kiên nhẫn để nghe vài chục phút kiểu giọng vốn dĩ không thích nên tôi buộc phải bỏ dở và tìm đọc bản ghi cuộc nói chuyện này. Bài nói chuyện đề cập tới khá nhiều nội dung như chê Trung Quốc, Campuchia, chửi Mỹ, khen ta, ước ao có vũ khí hạt nhân, quan điểm ngoại giao với Mỹ, Trung của đảng và nhà nước hiện nay. Đã có một số bài viết bình luận về các nội dung trên. Tôi không bình luận gì chỉ có một số thắc mắc mong ông giải đáp.
Mở đầu bài nói chuyện ông ngay lập tức khẳng định:
"Trung Quốc, tôi xin thưa các đồng chí là, không bao giờ từ bỏ dã tâm thôn tính chủ quyền của chúng ta ở Biển đông, không bao giờ từ bỏ dã tâm này. Mà cái này không phải chỉ thời ông Tập Cận Bình đâu, ông khác lên cũng sẽ như vậy thôi. Câu chuyện là, bao giờ họ sẽ lấy và lấy bằng cách nào... Thưa các đồng chí, chính vì vậy mà chúng ta không loại trừ cái việc mà họ tìm mọi cách làm suy yếu từ bên trong. Chúng ta không loại trừ, chúng ta phải nói rõ với nhau như thế".
Tôi hiểu đây là nghệ thuật gây ấn tượng cho người nghe mà một diễn giả chuyên nghiệp, lão luyện như ông không thể không thuần thục, không thể không tận dụng. Giá sau khẳng định này, ông nêu ra một loạt các hành động như cưỡng chiếm Hoàng, Trường Sa, bắt bớ ngư dân, cấm đánh bắt cá ở Biển Đông,... của Trung Quốc làm bằng chứng thì khẳng định trên sẽ còn có ấn tượng hơn nữa, nhưng ông đã cố tình lờ đi. Tôi thông cảm việc nhắc lại các hành động nhạy cảm trên là điều cấm kỵ ở cương vị của ông.
Tới thông báo: "bọn xấu nó cài cắm, nó móc ngoặc, nó lôi kéo đó. Hồi xưa chỉ một vài người là đã nguy hiểm rồi, đã chết rồi. Bây giờ, tôi thông báo với các đồng chí là, nó đã có con số đến hàng trăm, mà hàng trăm không chỉ là con số dừng lại ở hàng trăm, mà trăm này có thể cộng với trăm kia nữa chứ không phải trăm" thì hiểu đấy là các bằng chứng cho khẳng định đó. Nhưng bỗng nảy sinh thắc mắc "bọn xấu" mà ông nhắc tới ở trên là bọn nào? Căn cứ vào trình tự logic và các thông tin của bài nói chuyện "bọn xấu" mà ông nói chỉ có thể là:
- Bọn gián điệp của Trung Quốc được cài cắm vào Việt Nam để thực hiện các hành vi phá hoại. Giả thiết này phù hợp với vai trò làm bằng chứng cho khẳng định ở mở đầu. Nhưng quái lạ chúng đông tới mức "trăm này cộng với trăm kia" lại bị công an "theo dõi, nắm rất chắc, rất chặt" mà sao hầu như bao nhiêu năm qua chưa có một vụ xét xử nào để răn đe. Thêm nữa "chống phá, lật đổ chế độ " đâu phải tội của chúng vì chế độ hiện hành phụ thuộc, rất được lòng và hiện được Trung Quốc bảo kê.
- Bọn đang đòi dân chủ tự do, đòi môi trường trong sạch, chống Trung Quốc xâm lược, chống bất công tham nhũng... Rõ ràng là bọn này thường xuyên bị công an "theo dõi, nắm rất chắc, rất chặt", bị bắt bỏ tù lên tới con số hàng trăm vì các tội xâm phạm an ninh quốc gia, chống phá nhà nước, chế độ... Nhưng kết tội chúng phục vụ cho dã tâm thôn tính, Việt Nam, Biển Đông của Trung Quốc e là không đúng vì chúng chính là những kẻ lên tiếng tích cực nhất trong việc bảo vệ chủ quyền đất nước.
Cả hai giả thiết đặt ra đều có điểm không ổn. Vậy thì "bọn xấu" mà ông nói trong bài là bọn nào? Liệu chúng có phải là do ngành công an nghĩ ra để lừa bịp và hù dọa nhân dân? Mong ông giải thích.
Một thắc mắc nữa cũng là cuối cùng: ông nói "cố phấn đấu sao để Trung Quốc đừng xấu hơn" thì phấn đấu bằng cách nào vậy? Nếu có sao ông không chỉ ra để cho nhà nước và nhân dân cùng thực hiện?
18.03.2017
No comments:
Post a Comment