Tuesday, November 22, 2016

Lạm bàn chuyện Mỹ mà nghĩ tới mình

Lê Hải Phòng (Danlambao) - ...Đem cái chuyện của Mỹ để thấy xã hội trong chế độ dân chủ, từ quan tới dân ai cũng có quyền mở miệng nói lên ý nghĩ và chính kiến của mình. Quan tự trọng là biết lắng nghe tiếng nói đa chiều dù là bị đau như bò đá. Cũng nhờ thế mà đất nước đi lên, quan làm việc bất kỳ cương vị nào trong chính quyền làm cái gì sai lo nhận lỗi mà chấn chỉnh, nhiều lúc gặp áp lực phải từ chức để chịu trách nhiệm và bảo toàn danh dự...

*

Nhìn lại quá trình tranh cử trong đảng Cộng Hoà, Donald Trump đã buộc 16 ứng cử viên chịu thua cuộc. Thế là ông đã thắng cuộc đua mà phần đông các vị có tên tuổi trong chính trường cũng như trong Quốc hội đều chấp nhận bỏ chạy. Trump khi được tiến cử trở thành con ngựa cuối cùng của đảng Cộng Hoà, phải đối diện người đàn bà đã từng quen thuộc đường đi nước bước giao thiệp của chồng trong 8 năm tại White House, cũng như kinh nghiệm 8 năm Thượng nghị sĩ tiểu bang New York, và 4 năm Bộ trưởng ngoại giao dưới thời Obama. 

Bà Clinton được một số tỷ phú thường được nhắc nhở nhiều trên báo chí. Họ lên tiếng ủng hộ cũng như chi tiền cho vận động. Tiêu biểu là George Soros, Warren Buffet... Bà còn được 57 tờ báo ủng hộ trong đó có nhiều tờ lớn như New York Times, Washington Post. 

Ông Trump chỉ có 2 tờ báo công bố ủng hộ. Bên cạnh đó bà có lợi thế một số đài TV chuyên môn đưa tin có lợi cho bà mà phân tích hướng dẫn quan điểm chính trị theo chiều hướng bất lợi cho Trump. Phải nói là một số đài lớn ủng hộ ra mặt như ABC (phóng viên Martha Raddatz đã khóc khi biết ông Trump thắng). Theo chân ABC có, CBS, CNN (Cable New Network người ta chế diễu là Clinton News Network) NBC và đài cable MSNBC. Coi như bà Clinton nắm trong tay thuận lợi về phía truyền thông. Ông Trump chỉ có đài Fox News như là luật sư biện hộ cho ông giữa phiên tòa mà bị cáo chỉ có 2 nhân vật cô đơn. 

Giới gây ảnh hưởng công chúng không phải là nhỏ như những celebrities, các ngôi sao màn ảnh, các ca sĩ... Họ nói Trump thắng họ sẽ dọn ra nước khác ở (Bryan Cranston, Jon Stewart, Chelsea Handler, Whoopi Goldberg, Amy Schumer Neve Campbell, Barbra Streisand, Barry Diller, Cher, Lena Dunham, Keegan-Michael Key, Samuel L. Jackson, George Lopez, Chloë Sevigny, Al Sharpton, Miley Cyrus...) Bên cạnh đó Clinton được vợ chồng Obama vận động ráo riết. Obama không bỏ lở cơ hội nào dù là đi nước ngoài hay gặp các lãnh đạo các quốc gia khác tới Mỹ, để tấn công Trump là không thích hợp, không đủ tư cách (unfit, unqualified) cho chức vụ Tổng thống. Ngoài ra Trump phải chiến đấu với đồng đội kỳ cựu trong đảng Cộng Hoà cũng như phe nhóm cơm chẳng lành canh chẳng ngọt trong đảng. 

Kết cục Trump là người kế tiếp làm chủ toà Bạch Ốc. Hơn thua phổ thông bầu phiếu (popular vote) không thành vấn đề vì luật lấy cử tri đoàn Electoral vote làm chuẩn (mỗi tiểu bang đều có 2 Thượng nghị sĩ cộng với số Dân biểu làm thành tổng số electoral vote cho bang đó). Cả nước có 538. Ông Trump thắng quá số cần thiết để trở thành tổng thống được bầu là 270 và chờ ngày 20 tháng Giêng tuyên thệ nhậm chức. 

Trong lúc lo liệu thành lập nội các, ông không có thì giờ nhiều để tổ chức họp báo, cũng như ông đã không cho báo chí tháp tùng khi tới Toà Bạch Ốc gặp Obama. Ông bị báo chí cánh tả nhất là tờ New York Times và nhiều tờ báo đã từng ủng hộ phe thua cuộc, đem so chiếu các đời tổng thống tiền nhiệm rồi phê bình chỉ trích transition team (ban sắp đặt nội các bàn giao quyền lực). Trong lúc tổng thống đắc cử Trump đang dồn mọi nỗ lực hàn gắn chia rẽ sau cuộc bầu cử gây ra, thì ông gặp phải rải rác các cuộc biểu tình có nơi dẫn tới bạo động, mà bà giám đốc quản lý vận động tranh cử (campaign manager) Kellyanne Conway phát biểu là có bàn tay chuyên nghiệp nhúng vào, ám chỉ một tổ chức đảng đối lập đứng đằng sau. Ông nghị sắp về hưu Harry Reid lãnh tụ thiểu số Thượng viện đổ dầu vào lửa khi nói: Kẻ xàm xỡ đàn bà thua phổ thông đầu phiếu (Trump a 'sexual predator who lost). Obama trong chuyến đi châu Âu cuối nhiệm kỳ đã nói trong cuộc họp báo tại Đức về những người biểu tình chống tổng thống đắc cử Trump là hãy tham dự đừng có im lặng. (urging those taking part not to remain "silent.") Dù là đổ dầu lên đám cháy nhưng đó là sinh hoạt trong một nước dân chủ tự do, mọi công dân kể cả tổng thống đều có quyền góp tiếng nói của mình. 

Dầu ai đánh vào bả sườn, vào mông, ông Trump vẫn không thù vặt một người nào, tiếp tục tiếp đón gặp gỡ bàn thảo cộng tác đại sự với các đối thủ một phen sống mái khi tranh cử như TNS Ted Cruz, và có thể người gặp được chọn chức vụ trong nội các, đáng kể là ông Mitt Rommey dù không là ứng cử viên nhưng chơi xấu Trump sát ván từ sơ bộ đến ngày đại hội đảng tiến cử Trump, có khi dùng diễn đàn trường đại học để công kích Trump thậm tệ. Rommey gọi Trump là lừa dối, láo khoét (phony). Trump đáp trả lại là kẻ thua cuộc (loser), ám chỉ cuộc bầu cử 2012 Rommey thua Obama. 

Chưa biết đích xác chính sách đối nội đối ngoại ra sao khi ông chưa thực sự ngồi vào ghế tổng thống. Ông bắt tay làm thân thiện với những người đã chống đối ông trong thời gian qua vì quyền lợi chung. Ông đã biểu dương tinh thần võ sĩ không đạp đối phương khi đã gục ngã, và có thể đây là bài học quý giá chứng tỏ cho lãnh đạo các nước độc tài CS biết thế nào khi có quyền trong tay không chơi hèn hạ trả thù ai mà lại ca tụng tôn sùng để cùng nhau làm việc lợi ích cho quốc gia. Nước Mỹ giàu có văn minh tiến bộ là nhờ những bộ óc biết giải hòa những dị biệt xung khắc như chuyện Trump gặp mặt cả bạn lẫn người khác chính kiến khi bắt tay vào việc thành lập nội các. 

Đem cái chuyện của Mỹ để thấy xã hội trong chế độ dân chủ, từ quan tới dân ai cũng có quyền mở miệng nói lên ý nghĩ và chính kiến của mình. Quan tự trọng là biết lắng nghe tiếng nói đa chiều dù là bị đau như bò đá. Cũng nhờ thế mà đất nước đi lên, quan làm việc bất kỳ cương vị nào trong chính quyền làm cái gì sai lo nhận lỗi mà chấn chỉnh, nhiều lúc gặp áp lực phải từ chức để chịu trách nhiệm và bảo toàn danh dự. 

Nhìn người ta mà ngẫm tới mình. Ở VN, 71 năm qua bao nhiều cái mùa thu lá rụng bên thềm, người dân âu sầu nhìn lá đỏ muôn chiều. Cái đảng côn đồ cứ thể dùng côn an trấn áp bóp miệng dân, Nhà tù mở rộng cửa đón người dân oan kêu gào mất đất trong tay đảng cướp. Tượng đài cất thật nhiều tốn kém hàng chục tỷ tới hàng trăm cho dân đói rách ngắm nhìn mà quên cái bao tử đang cồn cào đòi miếng ăn. Những kiểu chụp mũ phản động, những màn bắt người bỏ tù và xử tội theo luật rừng của đảng đặt ra. Tất cả đã bóp chết mọi tiếng nói lương tâm yêu nước thương nòi của mọi tầng lớp dân chúng. 

Cũng vì cứa cổ ngay khi tiếng nói của dân vừa ra khỏi họng, đảng vì ôm chặt cái ngai vàng đã làm đất nước chìm đắm trong đáy vực kinh tế, xã hội suy thoái đạo đức, văn hóa tiêm nhiễm lai căng của kẻ thù truyền kiếp Tàu cộng, học đường mất hẳn tính giáo dục căn bản nhân văn mà nặng phần nhồi sọ tư tưởng của những kẻ đưa con người vào biển khổ vì chủ thuyết cộng sản. Việt Nam thụt lùi sau Miên, Lào là hoàn toàn lỗi lầm do đảng CS cai trị bằng sắt máu. 

Tuy nhiên người dân phải chịu gánh phần trách nhiệm vì chịu sống dưới ách nô lệ cho đảng, chấp nhận đói cho đảng no, bằng lòng chịu áp bức để yên thân. Nếu như cứ thủ phận tôi đòi, bàng quan đứng nhìn công nhân đòi quyền lợi vô tù, nếu như để mặc cho nông dân đòi lại đất bị cướp vô tù, nếu như không quan tâm nhà báo, trí thức, luật sư... vô tù vì họ chống lại đường lối sai lầm của đảng. Nếu như cứ để quan đảng từ dân sự tới quân đội tha hồ hút máu và ngủ trên xác chết nhân dân, đặc biệt là thảm họa 4 tỉnh miền Trung do đảng bao che Formosa. Nếu như cứ để đảng sống dai bảo vệ nồi cơm bằng cách bán và chuyển nhượng đất liền, biển đảo cho Tàu cộng. Tất cả cái nếu đó tồn tại mà dân chúng không hợp quần chịu đồng hành đứng lên bằng hình thức này hay phương thức khác như đánh canh bạc chấp nhận cháy túi hoặc nhận phần thắng, hay chơi hợp quần là sức mạnh bằng cách mỗi cá nhân tự thắp ngọn đuốc chờ góp tay cho trận đại hồng thủy nay mai. 

Ông Trump thấy thua trước mắt, chiến đấu tới cùng ông đã thắng. Liên bang Sô Viết tan rã, bức tường Bá Linh sụp đổ. Việc xảy ra có thể xảy ra. Đảng CSVN cũng không thể tồn tại lâu dài theo bánh xe lịch sử quay. Có điều tan rã mau là phúc đức cho dân tộc VN sớm thoát khỏi cảnh đọa đày lầm than làm nô lệ cho Trung cộng mà ĐCSVN đã và đang cấu kết vừa dâng vừa bán giang san Tổ tiên chúng ta đổ bao nhiêu xương máu để lại cho con cháu. 

22.11.2016

No comments:

Post a Comment