Sunday, November 27, 2016

400 tỷ Đô khối quốc doanh sẽ bị làm thịt

Trần Nguyên Thao (Danlambao) - Guồng máy công an trị và tuyên truyền gian dối của chế độ đang ra sức dẹp yên trận chiến pháp lý quanh thảm họa biển 4 tỉnh Miền Trung, để Formosa được tiếp tục hoành hành trên đất Việt. Cùng lúc, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng đã đưa đại tá Hà Tân Tiến, một sĩ quan có kinh nghiệm đàn áp biểu tình, vào chức Tư lệnh phó Quân khu 4. Việc bổ nhiệm này cho thấy CSVN quyết tâm dẹp tan nguyện vọng chính đáng của nạn nhân Formosa. Trong lúc hầu bao của chế độ, thâm thủng không còn thuốc chữa, nhưng nội bộ vẫn tranh nhau giành phần hơn trong ngân sách tăng chi quá nhanh và thường xuyên giữa biển nợ nần không người trách nhiệm... Nỗi băn khoăn, khắc khoải lớn nhất của đảng cộng sản Việt Nam (CSVN) vẫn là tìm mọi cách để tiếp tục nắm giữ khối doanh nghiệp nhà nước có trị giá đến 400 tỷ Mỹ Kim - nơi dung dưỡng ổ đảng viên có “máu mặt” từng làm thất thoát hàng ngàn tỷ đồng, lại được bao che bằng chỉ thị tuyệt mật mang số 15 khai sinh từ Mùa Hè 2007 [1]

Cái phao TPP, hy vọng cuối cùng của đảng CSVN để cứu kinh tế Việt Nam, đang trong tình trạng “chỉ mành treo chuông” [2]. Mặc cho Nhật Bản, quốc gia có vai vế rất lớn trong nhóm 12 nước đã thông qua TPP, nhưng về phía Hoa Kỳ cả Quốc Hội lẫn Tổng Thống đắc cử ông Donald Trump còn chờ nhậm chức, đã gọi TPP là “thảm họa tiềm tàng cho nước Mỹ” và lên tiếng “xóa bỏ” hiệp định này, dù đã được chính phủ Obama thương thảo và ký kết với 11 nước khác nhằm hỗ trợ cho chiến lược chuyển trục của Hoa Kỳ sang khu vực Thái Bình Dương.

Có thể hình dung ĐCSVN như một cơ chế chỉ biết ăn bám bằng cách suốt đời vay nợ trước để phung phí, như kiểu “bán lúa non” tiêu trước, để nợ cho hậu thế. Tiền làm ra tức tăng trưởng kinh tế trọn năm ước tính 6.3%, nhưng nợ công ước tính tăng trung bình 18.4% cho giai đoạn 2016-2020, tức nợ cao gấp 3 lần phát triển kinh tế. Nợ công được báo cáo tính đến năm 2015 là 2,6 triệu tỷ đồng. Số liệu này có thể không chính xác vì không có cơ chế tài chánh độc lập nào kiểm chứng.

Tổng số tiền dự kiến trả nợ năm 2016 là 12 tỷ Mỹ Kim. Tiền trả nợ kéo dài nhiều thế hệ và mỗi năm một tăng bởi ngân sách năm nào cũng bội chi, phải vay thêm mới đủ trả lương cho 4 triệu đảng viên.

Riêng tiền đảng CSVN trả lương cho hàng ngàn dư luận viên làm công việc đánh phá các trang báo lề dân; thuê mướn đám du đãng được trá hình dưới tên “quần chúng tự phát” chỉ để xông vào gây sự với dân chúng, mở đường cho công an trấn áp dân cũng lên đến gần một trăm tỷ đồng mỗi năm từ tiền dân nộp thuế.

Cần tiền tiêu, đảng CSVN còn dự tính sẽ cho xăng dầu, điện nước tăng giá phụ thu, tăng tiền phạt vi phạm giao thông và các loại thuế đánh trên phương tiện giao thông tư nhân làm chủ...

Mới 10 tháng năm 2016 CSVN đã chi 924.800 tỷ đồng, tương đương 41.4 tỷ Mỹ Kim, nhưng thu vào có 736.400 tỷ (bằng 72,59% dự toán cả năm). Như vậy, tính đến giữa tháng 10, CSVN đã bội chi 118.400 tỷ đồng [3]. Tính trung bình mỗi ngày CSVN bội chi gần 600 tỷ đồng.

Nay lâm cảnh “giật gấu vá vai”, CSVN phải hủy bỏ hai dự án điện hạt nhân tại Ninh Thuận, dù đã đầu tư từ cuối năm 2008 với kinh phí dự trù lên đến 200 ngàn tỷ.

Trong hoàn cảnh rất tệ hại nêu trên, các tiếng nói của giới chuyên gia đòi sử dụng cho có hiệu quả và phân bố lại nguồn tài lực trong khu vực doanh nghiệp nhà nước mới cứu được nền kinh tế là những cảnh giác đúng đắn, nhưng đảng CSVN vẫn bỏ ngoài tai.

Câu chuyện về chiến lược “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” bị phá sản thì ngay cả các dư luận viên, được CSVN thuê làm nhiêm vụ phản bác cũng đành “ngậm hột thị”. Nhưng ĐCSVN thì vẫn theo đuổi, chỉ vì một lý do muốn độc quyền thao túng “gả bán” hay ăn cắp khối tài sản to lớn đến 400 tỷ Mỹ Kim này.

Ngày 8 tháng 11 vừa qua, Quốc hội gồm 96% là đảng viên cộng sản đã “đồng ca” mở đường cho âm mưu “bán từng nhóm” tài sản quốc gia đó cho Tàu cộng. Việc này, theo nghị quyết “phải được thực hiện xong năm 2019, gồm tái cấu trúc đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước và các tổ chức tín dụng để tập trung nguồn lực triển khai cơ cấu lại các lĩnh vực khác”. Quyết nghị cũng cho hành pháp quyền “giải thể, phá sản các doanh nghiệp nhà nước thua lỗ, các dự án đầu tư của doanh nghiệp nhà nước không hiệu quả”.

Quyết nghị trên là hình thức gian kế của CSVN đưa ra Quốc Hội cho “đúng quy trình”. Bài trước trong mục này đã trình bày: CSVN chọn Tàu cộng thành đối tác ưu tiên hàng đầu, duy nhất được mua rẻ mạt những cổ phần nhà nước CSVN có trong những tập đoàn, tổng công ty mà Tàu cộng đã ngắm nghía từ trước.

Về điểm cho phép “phá sản, giải thể” các doanh nghiệp nhà nước thua lỗ, nghị quyết 8-11 đã mở ra con đường cho các đảng viên giữ các chức vụ then chốt, tìm cách phi tang tội ăn cắp của dân trọn gói. Bởi vì doanh nghiệp nhà nước là tài sản quốc gia, bị đảng CSVN đục khoét đến rục mọt, rồi cho giải thể. Như vậy toàn khối tài sản 400 tỷ Mỹ Kim lớp bán cho Tàu, còn lại sẽ lần lượt biến mất hợp pháp, chả ai có lỗi hay chịu trách nhiệm gì! Từ trước đến nay, đảng CSVN vẫn làm ngơ, giữ kín những chuyện mờ ám, thất thoát hàng ngàn tỷ đồng, cho đến lúc nội bộ đấu đá tranh ăn để lộ ra, dân chúng mới biết!

Thay vì dùng tiền tỷ để mưu ích đời sống toàn dân, thì đảng CSVN lại dồn tiền cho các dự án không sinh lợi, lên đến hàng chục ngàn tỷ. Nhưng khi tranh luận tại Quốc Hội để đòi phần hơn trong ngân sách hôm đầu tháng 11 vừa qua, không có quan chức cộng sản hay đại biểu nào của Quốc Hội đề cập đến trách nhiệm đối với bộ máy quá cồng kềnh và chi tiêu quá nhiều cho những dự án vô bổ, kỷ luật ngân sách bị hệ thống đảng phá vỡ hoàn toàn - nguyên nhân chính dẫn tới thực trạng nợ nần chồng chất, đất nước tụt hậu, dân chúng cơ cực, oán than.

Cả nước đang có 101 tượng đài Hồ Chí Minh [4], tượng đài nào cũng xấp xỉ cả ngàn tỷ. Riêng tượng đài ở Sơn La lên tới 1.400 tỷ tương đương 70 triệu Mỹ Kim! Chưa hết, vẫn còn 58 tượng đài tương tự sẽ lần lượt hoàn thành đến năm 2030. Bên cạnh tượng đài là các trung tâm hành chánh nguy nga, đồ sộ, thi đua xây cất tốn kém như tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu chi 1,000 tỷ, tỉnh Bình Dương quyết định chi 1,400 tỷ, thành phố Ðà Nẵng 2,000 tỷ, tỉnh Ðồng Nai chi 2,200 tỷ và tỉnh Khánh Hòa muốn phá kỷ lục nên nâng mức chi tiêu cho “trung tâm hành chính” ở thành phố Nha Trang lên 3,000 tỷ.

Con số cuối cùng dù to lớn, cũng còn thua chỉ một nhóm đảng viên đã làm thất thoát ngân sách 3,300 tỷ. Một trong những người thuộc nhóm, đảng viên Trịnh Xuân Thanh, chỉ là cán bộ cấp trung, và không phải trường hợp duy nhất, đang ôm tiền sống ung dung đâu đó, để rồi thấp thoáng qua báo mạng “trêu ngươi” cộng đảng [5]. Cảm thấy quyền lực bị “tổn thương”, CSVN đã phát lệnh truy nã quốc tế từ 16 tháng 9, đến nay chưa động được chân lông đảng viên ly khai họ Trịnh. Giận cá chém thớt, Nguyễn Phú Trọng quay ra “lột chức” kẻ đã về hưu, cựu bộ trưởng Công Thương Vũ huy Hoàng, xếp cũ của ông Thanh!

Ông Vũ Đình Duy, cựu Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Dầu khí (PVTex), Ủy viên Hội đồng Thành viên Tập đoàn Hóa chất (Vinachem) xin nghỉ hưu, đi nước ngoài chữa bệnh từ 31-10, nhưng ngày 24 đã biệt tăm. Số tiền thua lỗ của PVTex cũng trên 3,08 ngàn tỷ.

Theo truyền thống cộng sản thì chuyện cùng nhau tham nhũng phải được che đậy tới cùng, nhưng Tổng Bí thư Trọng có thể vì “lú lẫn” lại buột miệng nhìn nhận trước công chúng sự kiện chỉ thị tuyệt mật số 15 không cho “ta tự đánh ta”[6].Dân chúng biết rõ chống tham nhũng trong thể chế Mafia cộng sản, chỉ là cớ để phe cầm quyền đánh kẻ mất quyền. Lần này cũng vậy, CSVN tố cáo một vài cán bộ như “vật hy sinh” rồi chỉ thị cả làng báo đảng phải thổi phồng, làm nóng chuyện bắt (hụt) người này, cất chức người (không còn chức) để dân quên đi việc nhà nước đứng ra bảo bọc Formosa dù phạm pháp, gây thảm họa cho hàng triệu người. Công khai chà đạp pháp luật, CSVN đã chỉ thị cho địa phương ra sức tìm mọi mưu hèn chước bẩn ngăn chặn, không cho dân chúng khiếu kiện Formosa; ngang ngược ra văn bản hành chánh cấm nạn nhân đi khiếu nại, tự đặt ra ngày 18 tháng 10 là “hết hạn kiện Formosa”. Can thiệp thô bạo vào nội bộ Công Giáo, ép Giáo quyền đưa các Linh Mục bênh vực nạn nhân Formosa đi nơi khác.

Qua việc bổ nhiệm chức Phó Tư lệnh Quân khu 4, tổ chức huấn luyện tình báo và tập trấn áp biểu tình tại 4 tỉnh Miền Trung, nơi thảm họa Formosa làm tê liệt kinh tế toàn vùng từ tháng 4 đến nay, cho thấy CSVN quyết tâm đàn áp bất cứ ai dám lên tiếng cho sự thật; bảo vệ quyền lợi thiêng liêng hay cho ước vọng dù khiêm tốn, cũng vẫn bị chế độ độc tài thẳng tay chà đạp. Trong hoàn cảnh này, mọi tổ chức yểm trợ các tiếng nói công chính phải cổ võ cho vụ kiện Formosa, ra sức khẳng định công cuộc đòi hỏi công lý của dân chúng nạn nhân Formosa là chính nghĩa, và vì lợi ích dân tộc, đất nước. Làm như vậy sẽ tranh thủ được cảm tình quân nhân và công an Quân Khu 4. Khi có lệnh đàn áp, họ sẽ làm ngơ, như trường hợp quân đội Tiệp Khắc đã án binh không đàn áp dân chúng năm 1989 và tại Nga 1991.

27.11.2016



________________________________

Chú thích:




[3] Bằng 72,59% dự toán năm.



No comments:

Post a Comment