Hạ Vũ, thông tín viên RFA 2015-12-27
Phụ nữ Việt NamAFP Photo
Năm 2015 sắp qua, những ngày này, trên khắp mọi miền đất nước, người dân đang háo hức đón chào năm mới 2016. Đây cũng là thời điểm, cả đất nước đang hồi hộp theo dõi những diễn biến phức tạp trên nghị trường, liên quan đến đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đại Cộng sản Việt Nam, một trong những sự kiện chính trị được coi là sẽ quyết định vận mệnh dân tộc trong kỷ nguyên mới.
Trong bối cảnh đó, những người phụ nữ “giỏi việc nước, đảm việc nhà” trên khắp mọi miền đất nước đang có những kỳ vọng gì cho năm mới!?
Đây là đề tài trên Trang phụ nữ kỳ này.
Vào dịp cuối năm 2015, cuốn sách “Ước mơ của Thủy” đã được Lê Việt Kỳ Nhi - một nữ tác giả trẻ xuất bản tại Hoa Kỳ. Cái tựa nghe qua như tựa đề của một quyển tiểu thuyết lãng mạn, chứa đựng những giấc mơ của một cô gái Việt.
Nhưng đây không phải những giấc mơ lãng mạn vu vơ của tình cảm gái trai, của mong ước cho gia đình và bản thân, mà là những giấc mơ lớn... rất lớn. Đây là những giấc mơ thay đổi vận mệnh của cả dân tộc; những giấc mơ của bao thế hệ, của những kẻ có lòng đã và đang thao thức, trăn trở cho hiện tình đất nước, cho vận mệnh dân tộc.
Đọc cuốn sách, được viết với văn phong nhẹ nhàng, ngôn ngữ tiếng Việt trong sáng. Mỗi người Việt đều cảm thấy những nỗi lo lắng khắc khoải cũng như những kỳ vọng lớn lao cho dân tộc và trách nhiệm nặng nề đặt trên vai thế hệ trẻ.
Tuy nhiên, ở những góc khác trên đất nước này, những người phụ nữ Việt Nam lại có những giấc mơ giản dị hơn nhiều.
Trong suốt 2 năm 2014 – 2015, Bộ ảnh “Phụ nữ ước gì” do Sanyo AQUA thực hiện, và bộ tranh “Hạnh phúc đơn giản là …”được xem là một trong những “tác phẩm nghệ thuật” tiêu biểu “đồng hành cùng ước mơ của phụ nữ Việt”.
Thông điệp mà 2 tác phẩm này truyền tải chính là sự đối lập giữa ước mơ an nhàn và thực tế phũ phàng. Áp lực của công việc, vun vén gia đình, chăm sóc chồng con khiến chị em phụ nữ chỉ có những mong ước rất đơn thuần và giản dị như: hai mẹ con cùng chơi đùa vui vẻ, chồng phụ vợ lau dọn bếp ngày cuối tuần, được chồng yêu thương, không bị phản bội, được khỏe mạnh, xinh đẹp, .v.v.… Nói chung, ước mơ của phụ nữ quá là giản dị, họ chỉ cần một cuộc sống bình yên và luôn tràn ngập tiếng cười.
Những “thông điệp” này, được chia sẻ một cách đều đặn trên tất cả các trang mạng, đặc biệt là các diễn đàn mà phụ nữ thường xuyên truy cập để tìm kiếm thông tin cũng như những lời khuyên trong cuộc sống như “web trẻ thơ”, “phụ nữ tuổi 30”, “tạp chí phụ nữ”, v.v..Có thể nói, hầu hết “giới văn phòng” đều sẽ gật đầu đồng ý và cố gắng vun vén cho cuộc sống của mình có được những điều giản dị như thông điệp được nêu trong 2 tác phẩm trên.
Ngoài những ước mơ đó, phụ nữ Việt Nam còn những ước mơ nào khác hay không?
Chị Hoa, một tiểu thương ở vùng ven biển Hà Tĩnh chia sẻ:
“Năm 2015, bọn em cũng sản xuất kinh doanh đầy đủ mặt hàng chứ không riêng gì nước mắm, sản xuất được nhiều hơn những năm trước và cũng bán ra được nhiều hơn những năm trước và có kinh nghiệm hơn, khi đã có mã vạch, mã số, bán được khách hàng ưa chuộng hơn. Mong muốn nhất
của năm 2016 là bọn em muốn phát triển được hơn nữa, với điều kiện cơi nới đất ra cho rộng thêm, mua thêm đất cho mở rộng sản xuất bởi vì bọn em đã có khách quen thường xuyên rồi, gửi tới tận địa chỉ nhà cho họ và em đã làm được những điều đó rồi. Cũng không mong muốn giàu thêm, chỉ ước được hai chữ bình an, sức khỏe là trên hết.”
của năm 2016 là bọn em muốn phát triển được hơn nữa, với điều kiện cơi nới đất ra cho rộng thêm, mua thêm đất cho mở rộng sản xuất bởi vì bọn em đã có khách quen thường xuyên rồi, gửi tới tận địa chỉ nhà cho họ và em đã làm được những điều đó rồi. Cũng không mong muốn giàu thêm, chỉ ước được hai chữ bình an, sức khỏe là trên hết.”
Cũng ở Hà Tĩnh, chị Lan – chủ tịch hội phụ nữ một huyện nọ cho biết ước mơ của chị:
“Năm 2015, ban thường vụ hội đã triển khai đầy đủ mọi nội dung, chương trình, kế hoạch hoạt động của hội. Đến thời điểm hiện nay đã hoàn thành một cách khá xuất sắc. Riêng năm 2016 thì các cấp hội tiếp tục mong muốn được sự quan tâm của các cấp ngành để mở ra các lớp tập huấn, đào tạo nghề để tạo công ăn việc làm cho phụ nữ. Với cá nhân thì đầu tiên là sức khỏe cho cả gia đình, các công việc được thuận lợi, con cái ngoan ngoãn.”
Tâm, ở Sài Gòn, một sinh viên vừa mới tốt nghiệp và sinh con khi chưa có việc làm, lại không biết ước mơ của mình là gì khi cô đã có một cuộc sống ổn định, đầy đủ với sự chu cấp của chồng. Cô chia sẻ:
“Năm nay, em cũng chưa có gì hết. Vừa mới sinh xong nên cũng chưa có cái gì hết. Nói chung là cũng có thành viên mới. Nhà cửa cũng đầy đủ. Nói chung là ổn định. Sang năm thì chưa biết tại vì mới đẻ xong mà, chưa biết em bé làm sao. Cũng muốn đi làm mà em bé nhỏ quá, cũng chưa suy nghĩ gì hết.”
Trong khi đó, chị Hoa, giám đốc một Trung tâm nghiên cứu (vẫn được biết đến như một tổ chức phi chính phủ ở Việt Nam), nói về ước mơ của mình:
“Đánh giá chung năm 2015 cũng là một năm bước ngoặc, nhiều cơ hội, nhiều thách thức. Hy vọng là năm 2016 cũng có nhiều kinh nghiệm hơn, giảm bớt các khó khăn đi để rồi tận dụng được các cơ hội của năm 2015.”
Chị Hương, giám đốc một doanh nghiệp nhỏ, vừa đùa vừa thật cho rằng:
“Em chỉ có một ước ao, một khát khao là kiếm được thật nhiều tiền. Cứ nhiều tiền là thấy vui thôi mà lúc nào ít tiền thấy buồn thế.”
Chị Mai, một cán bộ hội phụ nữ khuyết tật ở Hà Nội lại có mong muốn giản dị hơn tất cả những phụ nữ khác. Chị chia sẻ:
“Năm vừa rồi nói chung là đối với chị thì cũng bình thường nhưng mà đối với hội thì cũng làm được rất nhiều hoạt động của hội. Được đi học lớp vi tính, có thêm nhiều hội viên có công ăn việc làm. Chị đang làm đơn gửi thành hội bên hội khuyết tật Hà Nội để thanh lý xe của bác chủ tịch hội, bác ấy mất. Xe ba bánh. Bác ấy mất và di chúc lại là sẽ để lại cho hội viên với những ai đủ điều kiện là phó chủ tịch hoặc chủ tịch hội người khuyết tật các huyện mà có hoạt động tích cực. Thành hội đánh giá là 8 triệu đấy nhưng không biết có được hay không. Nếu mà được thì năm mới đấy là cái điều vui nhất của chị, có xe đi để hoạt động hội nó thuận tiện hơn. Mình bây giờ suốt ngày trung thành với xe buýt và đi bộ. Đi bộ thì chị không đi được nhiều.”
Với câu hỏi về đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, các chị đều cho rằng đó không phải là việc liên quan trực tiếp đến đời sống của mình và cũng không phải việc mình có thể can dự, làm thay đổi. Chị Thu chia sẻ:
“Ơ thì làm rồi chứ. Làm 2015 rồi chứ. Không quan tâm gì. Chỉ biết thôi. Thấy thỉnh thoảng cũng bảo chỗ này làm, chỗ kia làm các thứ này kia thì cũng biết thôi. Cũng chỉ thấy tivi bảo chỗ này chỗ kia với lại đối tác ở địa phương để bàn dự án ấy, người ta bảo bận… những vụ đấy thì mình biết, xong rồi thì thay ông này xuống, ông kia lên… đối tác của mình cũng là lãnh đạo cũng thay đổi một loạt đấy, kiểu thế thì mình biết. Mà thực ra thì mình cũng biết là nó được sắp đặt, coi như là đâu vào đấy hết rồi.”
Khác với các chị, Lan – một nhân sự trẻ ở Đại sứ quán Mỹ chia sẻ:
“Năm 2015 của em là một năm rất đặc biệt vì đấy là năm kỷ niệm 20 năm quan hệ Việt – Mỹ. Nên công việc của em cũng bận rộn hơn rất là nhiều. Thường xuyên đi tổ chức các sự kiện, các dự án để kỷ niệm 20 năm quan hệ Việt – Mỹ ở gần như tất cả các tỉnh thành của Việt Nam. Nên đó cũng là một dấu ấn rất đặc biệt trong công việc. Trong năm 2016 thì em hy vọng vẫn sẽ tiếp tục nhận được những gì án rất hay để bên em có thể tài trợ cũng như bản thân em cũng có thể viết được nhiều những dự án có ý nghĩa hơn nữa để mà có thể xin được kinh phí. Những dự án mà em monitor (giám sát) thì bao giờ cũng mong muốn cho nó thành công, giúp được cho những đối tượng hưởng lợi như dự án đã mô tả. Và thông qua đó, còn lớn hơn rất nhiều đó là giúp cải thiện mối quan hệ giữa Việt Nam và Hoa kỳ ngày càng sâu sắc hơn. Tất cả những dự án đó đều là mong muốn của Hoa Kỳ, muốn cho Việt Nam trở thành một đất nước tốt đẹp hơn, thịnh vượng hơn, độc lập. Đó là về công việc. Còn về cá nhân thì em hy vọng mình vẫn sẽ có thể tiếp tục sử dụng thời gian một cách hiệu quả để đảm bảo được công việc, cuộc sống cá nhân. Cân bằng được giữa công việc và cuộc sống, có thời gian để đọc sách cũng như có thời gian để giành cho gia đình.
Có thể nói, ở vào vị trí nào, người phụ nữ Việt Nam cũng rất nhân hậu, giản dị. Những ước mơ của họ muôn đời chỉ liên quan đến sự ấm no, hạnh phúc của gia đình, sự phát triển tốt đẹp của những người xung quanh, có liên quan đến họ.
Những con người giản dị đó, nếu được sinh sống trong một xã hội văn minh, với chính quyền dân chủ, với thực phẩm sạch, nền giáo dục tiến bộ,... chắc chắn sẽ đem lại rất nhiều đóng góp cho sự phồn vinh, ổn định của gia đình cũng như cộng đồng nhỏ mà họ đang sinh sống và góp phần cống hiến. Tuy nhiên, xã hội Việt Nam với sự lũng đoạn của cường quyền, với ô nhiễm môi trường, giáo dục suy thoái, đạo đức xuống cấp, mất an ninh và an toàn ngay trong mỗi bản làng nhỏ… đang khiến cho những giấc mơ vô cùng đơn giản như được mạnh khỏe, bình an, được yêu thương, trân trọng, được làm ăn yên ổn,... của mỗi người phụ nữ Việt đều trở nên xa vời với chính họ. Khiến họ tin rằng, đó là những ước mơ vĩ đại mà mỗi người phụ nữ đều cần hướng đến, nỗ lực và tự hào hiến dân cuộc đời mình vì chúng.
Tạp chí Trang phụ nữ kỳ này kết thúc tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chuyên mục xin gửi về địa chỉ email:havu082008@gmail.com.
No comments:
Post a Comment