Mai Tú Ân
Tác giả gửi tới Dân Luận
Blogger Tạ Phong Tần bị áp giải từ nhà tù thẳng sang Mỹ.
Sự kiện tù nhân lương tâm Tạ Phong Tần được áp giải từ nhà tù ra thẳng sân bay để đi Mỹ, cũng giống như trường hợp của các TNLT khác như Cù Huy Hà Vũ, Điếu Cày Nguyễn Văn Hải… trước đó đã đưa ra rất nhiều vấn đề mà mỗi công dân Việt Nam đều có quyền thắc mắc và đều thấy có nhiều uẩn khúc...
Chính quyền Việt Nam, mặc dù đã từng là UV Không Thường Trực LHQ, Uỷ Ban Nhân Quyền Thế Giới v.v... nhưng đã tỏ ra mập mờ, đổi trắng thay đen không chỉ với công dân của mình, mà còn với nền tư pháp của họ nữa. Nhất là trong việc đưa tù nhân chính trị qua Mỹ vừa rồi.
Chỉ tính từ những người gần đây như Cù Huy Hà Vũ đầu năm 2014 rồi Điếu Cày và cho đến Tạ Phong Tần hiện nay thì có thể kết luật trên cơ sở pháp luật rằng . Đây là một chương trình kéo dài, có hệ thống và tái diễn liên tục.
Rõ ràng là những TNLT kể trên không phải là gián điệp của Mỹ, cũng không phải hoạt động vì quyền lợi của nước Mỹ, mà cũng không phải là công dân Mỹ hay có dây mơ rễ má gì với nước Mỹ. Nhưng con đường của các tù nhân đó đều đi đến nước Mỹ sau khi ra khỏi nhà tù.
Và với cung cách hoàn toàn của lực lượng CA khi đưa các tù nhân này rời khỏi nhà tù để ra thẳng sân bay đi Mỹ mà không hề báo cho người nhà, cũng không cho phép ghé qua nhà, dù chỉ để đốt một cây nhang trước mộ mẹ như Tạ Phong Tần, thì hoàn toàn đúng kiểu của một cuộc lưu đầy phát vãng như thời xa xưa. Một hình thức man rợ mà ngày này đã cấm tuyệt đối ở bất cứ quốc gia nào. Chỉ có điều nơi đến của sự “lưu đầy” này là nước Mỹ nên người ta mới ít liên tưởng đến sự tàn độc của việc lưu đầy thời thực dân phong kiến.
Nhưng chính là Nó với bản chất không đổi dù dưới tên gọi nào. Những người đấu tranh dân chủ ôn hoà bất bao động đã bị bắt giữ và xét xử bất công thì giờ đâyt bị lưu đầy bất nhẫn. Họ không được nhìn thấy quê hương chôn nhau cắt rún, không được gặp lại gia đình người thân, không được cả vái lạy mồ mả ông bà tổ tiên. Họ bị đưa thẳng đến một nơi xa lạ chưa bao giờ họ đến, và với một cái án đi đầy mơ hồ không biết ngày nào mới được hồi cố hương, mà giờ đã trở nên xa xôi diệu vợi:
Mịt mờ quan ải mờ sương
Nửa đêm thức giấc vấn vương nhớ nhà...
Nửa đêm thức giấc vấn vương nhớ nhà...
Chế độ thực dân phong kiến ngày xưa có luật lưu đày để lưu đày tù nhân, còn chính quyền Việt Nam hiện nay không hề có luật lưu đày, thậm chí còn có cả luật cấm trục xuất công dân của mình nhưng họ lại vẫn lưu đày tù nhân của mình.
Chính quyền Việt Nam nói không có tù nhân lương tâm mà chỉ có những người phạm tội vi phạm pháp luật. Vậy thì tại sao cùng là vi phạm pháp luật, mà chỉ có những người hoạt động dân chủ mới có “chuẩn” để đi Mỹ, còn những người tù khác như tù hình sự, tù kinh tế thì lại không?
Sự bất bình đẳng, cho dù bất bình đẳng trong tù cũng như sự vi phạm pháp luật của chính họ còn ở chỗ là, nếu cả bộ máy tư pháp đã kết tội một nhà hoạt động dân chủ với “đầy đủ chứng cứ” rồi thì tại sao họ lại được ưu ái thả ra (để đi Mỹ) sớm, thậm chí chưa ở đúng thời hạn mà pháp luật qui định để được xét tha hay đặc xá. Và toà án đã xét xử và tuyên án công khai, báo chí đăng tin rầm rộ thì tại sao lúc tạm tha, hay tạm đình chỉ án thì tất cả lại im re, từ cơ quan thực thi pháp luật cho đến thông tin đại chúng? Chắc chắn rằng nếu không có thông tin mạng internet thì người dân VN sẽ chẳng biết mô tê gì.
Và rồi sẽ có chuyện khôi hài có thật là người nhà của những TNLT trên có quyền thắc mắc, thậm chí khởi kiện bộ máy tư pháp rằng người thân của chúng tôi đâu, các ông đã bẳt và cho họ đi tù rồi thì bây giờ họ ở đâu khi trong tù không còn có họ nữa.
Rồi còn có rất nhiều câu hỏi tương tự, mà dù im lặng hay chống chế bao biện thì đó cũng là những câu trả lời về việc chính quyền Việt Nam đang vi phạm nghiêm trọng luật pháp của chính mình, cũng như vi phạm lên chuẩn mực đạo đức mà chính họ thường rêu rao.
Câu trả lời trung thực cho tất cả, nếu họ có can đảm trả lời trung thực rằng, đó là một sự trao đổi. Giống như nhận định của Ts Phạm Chí Dũng, chủ tịch Hội NBĐL rằng: ”Chuyến đi thăm Việt Nam sắp tới của TT Obama đã được phía Viẹt Nam trao đổi bằng gói thả tù nhân chính trị, mà Tạ Phong Tần là người đầu tiên”.
Đúng như vậy. Một sự trao đổi có lợi không hơn không kém. Và cũng đúng khi nói chính quyền Việt Nam đã hành động một cách vô trách nhiệm khi đem công dân của mình ra làm món hàng, hay vật trao đổi để thủ lợi.
Và cũng hoàn toàn đúng khi cho rằng, cái chính quyền ấy không chỉ vi phạm mà còn đạp chân lên chính pháp luật của mình, cũng như chuẩn mực đạo đức của chính họ…
https://www.danluan.org/tin-tuc/20150923/mai-tu-an-luu-day-tu-nhan-luong-tam-chinh-quyen-viet-nam-da-dap-chan-len-chinh-phap#sthash.Y6QjKfI5.dpuf
No comments:
Post a Comment