Friday, May 22, 2015

Mẹ nước CHXHCNVN có con là kẻ lạc loài

Lê Hải Lăng (Danlambao) - Bà Trang Lê ngồi lặng lẽ một mình. Bà cố vá chiếc áo bị kẻ lạ nào đó cướp mất một đôi phần thân thể. Bà cảm thấy cả ngày chưa có hột cơm nào trong bụng. Hai đứa con rong ruổi phá làng phá xóm tháo bán cả ly hương bát nước của ông bà Tổ tiên cũng không thấy về nhà. Tức cảnh sinh tình. Bà Trang Lê nói một mình: Làm mẹ nước CHXHCNVN có con là kẻ lạc loài làm tay sai cho tàu lạ người lạ. Thật là thời đại đểu cáng khi bị người rừng mang búa liềm về thành phố cai trị...

*

Bà Trang Lê lấy tay quẹt chút vôi têm miếng trầu bỏ vào miệng rồi chậm rãi kêu thằng Lưỡi Gổ:

- Gổ ơi là Gổ ăn rồi cứ đi Đông đi Tây chọc thiên hạ chửi không lo cơm nước cho mẹ già đau yếu.

Không có tiếng trả lời. Bà Trang Lê xoay qua đứa con tên Lợn Xề đang mân mê món đồ quí hiếm:

- Mầy cầm cái gì trên tay mẹ coi bộ “lạ” lắm đó nghe.

Lợn Xề nâng niu hai tay ngắn ngủi vào cái bình rồi khoe:

- Mẹ đừng tưởng bở con đó. Con đặc sắc máu mặt lắm cơ mới được bề trên chiếu cố ban khen đấy!

- Con nói cái gì mẹ chả hiểu tí nào. Chả lẻ con làm nghề xỏ mũi kéo kẻ dưới trướng như một đám trâu mà cũng được bằng khen như mẹ anh hùng sao?

- Chuyện mẹ anh hùng là chuyện con chung một mẹ xưa như Diễm rồi mẹ ạ. Giờ tình thế đổi thay rồi khỉ vượn trâu bò heo lên ngôi mẹ không thấy sao. Cái bình trong tay con đây coi quí lắm, làm bằng gốm thời phong kiến. Không chừng đây là dấu hiệu con được phong vua đó mẹ.

- Mầy ngổ ngáo ăn hại vừa phải thôi. Mới theo bọn du côn đi xa về được cái việc là hè nhau phá sập ngôi nhà này. Hết ăn cắp đồ vật của tao đi bán thì lại nối đuôi ký bán cho quỉ từng miếng đất ao hồ nhà tao đã bao đời máu xương bồi đắp tạo dựng. Mầy mở mắt ra coi có ai phản nơi sinh ra mình mà không bị nghiệp chướng. Đừng có ăn cơm chúa múa tối ngày. Mầy có biết phận con heo nọc trong chuồng đợi thiên hạ bứng đi làm thịt mà nói chuyện vua với chúa.

Mặc cho mẹ nói gì thì nói, chửi ví von gì thì chửi. Lợn Xề nghiễm nhiên “hồ hởi” vân vê cái bình rồi nghĩ tới tập đoàn chuột ngày đêm chui rúc gậm nhấm đất, đô la như cái ông ngồi làm cảnh trên thuyền viễn xứ gọi tắt là 2Đ. Gã nhảy tâng tâng như ngày hội mừng ngày đẻ của chúa sơn lâm. Gã há miệng ngâm nga:

“Phen này ta quyết thay kiếp chó
Bắc thuộc nghìn năm áo mão này”

Bà Trang Lê bước ra sân nhìn lên bầu trời ráng đỏ. Từng bầy chim đen bay vần vũ kêu quạ quạ đi tìm nhánh cây nghỉ chân mà con người nham hiểm đã vì lợi nhuận mà chặt hết. Những con đại bàng, những đàn chim kên hút máu giờ này chắc chui rúc êm đềm dưới những tàng cây kiểng trong các lâu đài hàng trăm hàng ngàn bạc tỉ. Bà Trang Lê nhớ lại những ngày nông dân Văn Giang, Dương Nội dùng tay không giữ đất chống lại kẻ cướp mang tên quân đội nhân dân, công an nhân dân rồi bị tòa án nhân dân bắt bỏ tù. Bỗng dưng bà đánh mạnh vào háng quần một cái rồi gọi Lợn Xề:

- Mầy đi tìm thằng Lưỡi Gổ về cho tao hỏi chuyện được không nào. Tao muốn biết nó làm nghề tìm cái sự nghiệp hành tỏi nghệ sống mãi trong QUẦN chúng là cái sự nghiệp cái hĩm nào.

***

Lợn Xề vào phòng định thay một bộ đồ vía đi tìm anh trai. Nhưng nghĩ trong đầu giấy rách giữ lấy lề nên chi mặc đồ bộ đội cụ, đầu đội nón cối, chân đi dép râu. Đường tới sở thú không có bao xa. Khổ nỗi là vì “vừa đi vừa nói chuyện” một mình nên quên đường đi lối tới. Đụng phải người công an bạn dân. Hắn ta la lớn tiếng:

- Thằng kia đứng lại. Đưa giấy tờ đây xem trước khi vô sở thú nghe diễn văn.

- Ủa mầy biết ta là ai không mà dám xúc phạm.

Người công an quan sát kỹ trên đầu tới đuôi rồi không còn nghi ngờ gì nữa bèn phán lên:

- Mầy là con khỉ trong rừng ra. Người ta đánh cướp tư sản rồi đổi mới theo tư sản. Người ta mặc áo quần tây cổ cồn thắt cà vạt ở biệt thự đi xe hơi xài đô la ngủ gái chân dài. Cỡ ăn mặc quê một cục như mầy dám nói xúc với phạm.

- Ê mầy chớ giỡn. Tao nói cho mà biết tao “tâm tư” xong đi chu du biên giới bị tổ trác thiên hạ chửi tao mới cải trang thế này đấy!

- Thế thì mầy có gì làm chứng?

- Tao kể sơ sơ mầy có biết căn biệt thự số BL07-01,BL07-02,BL04-07… Còn xe thì có Rolls-Royce, du thuyền Manhattan.

- Thế thì chết tưởng ai xa lạ té ra là… bố của… đại tá Ha-Ải. Muôn tâu xin xá tội.

- Thôi được rồi. Đừng làm ta mất thì giờ nữa. Để ta vô trong.

Lợn Xề nhìn lên sân khấu. Gã dụi mắt coi mình có nhìn lộn không mà cơ hồ cái lão mang kiếng trắng thao thao bất tuyệt Mác liềm lưỡi Lê có cái mặt ba trợn tóc bạc hao hao giống người anh tên Lưỡi Gổ. Thế rồi gã rẽ đám hung thần từ từ tiến vào chỗ diễn xuất. Khi nghe tiếng con két hò hét: Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm. Lợn Xề vung một tay lên trời phụ họa: Đảng cộng sản Trung Quốc muôn năm. Khi nghe giọng bìm bịp thánh thót: Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm. Lợn Xề đưa hai tay đấm vào bầu trời Việt Nam: Tỉnh lỵ của Trung Quốc muôn năm.

Cách nơi làm xiệc dại lễ không xa. Người dân oan ba miền đất nước đang tuần hành biểu tình đòi trả lại ruộng đất tài sản bị đảng quyền cưỡng cướp. Đồng thời phản đối bắt giữ người trái phép, phản đối giả danh côn đồ tấn công người yêu nước. Tại vườn hoa Giám bà con đang bị lực lượng công an, dân phòng bủa vây và bắt đầu có côn đồ xuất hiện. Người đi đường được chiêm ngưỡng cảnh thật sự diễn ra trên đường phố Hà Nội với những bà mẹ còng lưng khốn khổ mất đất mất nhà, với những đứa trẻ đói ăn đứng bên cạnh cha mẹ cầm biểu ngữ: “Dân oan Đồng Nai tố cáo”, “Dân oan Bình Dương tố cáo”, “Nông dân Dương Nội yêu cầu trả lại ruộng cho dân cày”, “Trả tự do cho Cấn Thị Thêu”, “Dân oan mất đất Dương Nội, Hà Đông kêu cứu”

Họ không dùng những dao to búa lớn lưu manh côn đồ du đảng của bầy cướp XHCN đỏ. Họ hiền hòa, họ đơn sơ chất phác. Họ mang đặc tính 4000 năm văn hiến. Họ nuốt hận trong tận cùng đau khổ. Họ biết khóc nỗi đau của người bắt phải câm. Họ biết buồn cái nhục mất đất nhà riêng mất cả đất nước cuả dân tộc.

Hiếm thấy khi họ cười vui trên nỗi đau thương đồng loại như người ta đem tiền thuế tổ chức diễn hành hoành tráng và xây tượng đài để nhảy nhót mua vui trên xác chết.

Bà Trang Lê ngồi lặng lẽ một mình. Bà cố vá chiếc áo bị kẻ lạ nào đó cướp mất một đôi phần thân thể. Bà cảm thấy cả ngày chưa có hột cơm nào trong bụng. Hai đứa con rong ruổi phá làng phá xóm tháo bán cả ly hương bát nước của ông bà Tổ tiên cũng không thấy về nhà. Tức cảnh sinh tình. Bà Trang Lê nói một mình:

- Làm mẹ nước CHXHCNVN có con là kẻ lạc loài làm tay sai cho tàu lạ người lạ. Thật là thời đại đểu cáng khi bị người rừng mang búa liềm về thành phố cai trị.

22/05/2015


No comments:

Post a Comment