Tuesday, January 14, 2020

Chạy giặc ngày Xuân!


Chạy giặc của ngày xưa!
 
Nỗi kinh hoàng của biến cố "chạy giặc" vào Xuân Mậu Thân 1968 không thể nào nguôi cho những ai đã từng trải!
 
Từ trong tiềm thức - hai tiếng "chạy giặc" bỗng gõ cửa tâm trí mình làm tôi choàng tỉnh vào ngay lúc này, giữa thành phố nhiều "hoa" và lắm "lệ"!
 
"Chạy giặc" - hai con chữ đầy ám ảnh đó - chỉ có những ai đã trải qua, mới thấu hiểu nỗi hãi hùng tột độ mà nó gây ra.
 
Giữa biển lửa ngợp trời, giữa tiếng súng đanh khô và liên tục, giữa tiếng thét lạc giọng là những hình ảnh nháo nhào hoảng loạn trong những bước chân như quíu lại với nhịp tim hỗn loạn mà tôi đã từng trải qua...
 
Đó là của ngày xưa xa xôi hơn 50 năm về trước...
 
Mất hết tất cả! Hết sạch sành sanh mọi thứ! Chỉ còn đúng một bộ quần áo trên người!
 
Nhưng... vẫn còn đó, sự cưu mang của bà con chòm xóm cách không xa lắm từ nơi mà gia đình tôi bị Việt Cộng tấn công - Nơi mà những quả đạn pháo không vói đến được!
 
Khi quân lực Việt Nam Cộng Hòa đẩy lui Cộng Sản Bắc Việt, từ nơi cưu mang, cả gia đình tôi trở về chốn cũ với cảnh vật hoang tàn đổ nát...
 
Việc đầu tiên, má tôi lầm lũi bước vào đống đổ nát đó với vẻ mặt vẫn đầy kinh hoàng chưa dứt để tìm những gì còn sót lại mà có giá trị nhất.
 
Rồi cuộc sống tạm ổn với 3 căn chung cư (bây giờ gọi là chung cư Sư Vạn Hạnh - Quận 10) ngay sau lưng chùa Ấn Quang - vết tích vẫn còn khá đầy đủ cho đến ngày nay.
 
Tại sao được tới 3 căn chung cư? Đó chắc chắn là câu hỏi của những ai đọc bài viết này. Thưa, đó là sự thật. Đơn giản, bởi vì căn nhà cũ của gia đình tôi rất rộng lớn, vì vừa sinh sống vừa là hãng đồ gỗ do ba tôi làm chủ.
 
Thời bấy giờ, sau khi đẩy lui các cuộc tấn công - đứng trước nhiều khu phố bị đốt phá, nhiều chục ngàn người dân mất nhà - chính quyền Việt Nam Cộng Hòa nhanh chóng xây một số khu vực một loại nhà dã chiến, từ những mảnh đất hình chữ nhật khoảng 5.000 m2 - 10.000 m2, 1 trệt 3 lầu mà mỗi tầng khoảng 40 - 60 gian phòng, mỗi gian khoảng 30m2, với vách ngăn bằng gạch 4 lỗ, sao cho bảo đảm thời gian ngắn nhất để an sinh cho người dân tức thời.
 
Những gia đình bị "cháy nhà" (từ được dùng lúc bấy giờ) cũng kê khai trước nhà nước để làm căn cứ khi nhận nhà.
 
Hầu hết các gia đình đều không còn giấy tờ chứng minh nhà đất, nhưng không có sự gian dối. Tính thiệt thà của người dân và niềm tin của nhà nước cũng như dân chúng dành cho nhau vẫn đầy ắp tại Sài Gòn. Đó là cách lý giải tại sao gia đình tôi được nhận 3 căn chung cư.
 
Dù 3 căn chung cư vẫn không bù được diện tích rộng lớn của gia đình mình nhưng ba má tôi vẫn không có gì phàn nàn trong hoàn cảnh chiến tranh khốc liệt như vậy. Tuy nhiên, sau đó ba tôi bán cả 3 căn chung cư để mua một mảnh đất và xây mới tại địa chỉ 249 Sư Vạn Hạnh Quận 10 Tp.HCM ngày nay.
 
Lý do phải bán, vì 3 căn không liền nhau, bởi chính sách bốc thăm nhận nhà của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa hoàn toàn công tâm.
 
Đảng ĐÁ cho ta một mùa xuân (!)
 
Ngày tôi chưa đi tù, câu chuyện Đoàn Văn Vươn nổ súng vào lực lượng công quyền để giữ đất, xảy ra vào tháng Giêng năm 2012 - Đó là những ngày chuẩn bị đón Tết!
 
Ngày tôi ra tù, hôm 27/12/2017 - gần hết năm Đinh Dậu. Chuẩn bị đón tết Mậu Tuất - 2018, Đặng Văn Hiến bị kết án tử hình vào ngày 02 tháng Giêng 2018 - vừa đúng một ngày sau tết Dương lịch. Tôi choáng váng khi hình ảnh Đặng Văn Hiến tiều tụy và tuyệt vọng được đăng đầy trên các mặt báo!
 
Rồi câu chuyện Vườn Rau Lộc Hưng bị san thành bình địa lại tiếp tục xảy ra vào những ngày giáp Tết của năm Kỷ Hợi - 2019...!
 
Và năm nay - chuẩn bị cho Tết Canh Tý - 2020, người Cộng Sản Việt Nam tiếp tục "chọn" mảnh đất gần 50 ha của người dân Đồng Tâm để... "đón chào năm mới" (!).
 
Không chỉ lạ lùng, người ta không thể hiểu nổi tại sao mùa Xuân bỗng trở nên lố lăng và dị hợm như thể thà đừng có nó, có lẽ sự nghiệt ngã, thê thảm và buồn hiu hắt không cần được gọi tên cho xứ sở mà mỗi khi Tết đến, trên ti-vi, các "đồng chí văn công" luôn hát vang "đảng ĐÁ cho ta một mùa Xuân" bên mâm cỗ đầy ắp món ngon vật lạ cùng vài chai rượu Tây đắt tiền của các quan chức Cộng Sản!
 
Những nụ cười héo hắt và méo xẹo chắc phải"chảy xệ" trên môi của nhiều người dân Việt, trộn lẫn trong đó là những tiếng cười rin rít, khoái trá thoát ra từ những khe hỡ giữa hai hàm răng cáu bẩn, xộc xệch của người Cộng Sản Việt Nam, khi "thành công mỹ mãn" cho việc cướp cạn mảnh đất mà nơi đó đã từng là cái nôi nuôi nấng cho "dòng máu Đảng" rần rật chảy trong huyết quản của những "hạt giống đỏ"!
 
Hãy nhớ lại tục ngữ "ơn đền oán trả" để mà đau, mà khóc cho dân lành Đồng Tâm, nếu bà Cát Hanh Long còn... sống cùng chứng kiến!
 
Trong cuộc cưỡng chiếm đất tại Đồng Tâm xảy ra ngày 9 tháng Giêng năm 2020, trước đó vài hôm, người ta thấy hình ảnh chiếc máy LRAD [1] với công suất đạt tới 150 dB, đủ để chọc thủng màng nhĩ con người.
 
Những chiếc máy LRAD do Hoa Kỳ sản xuất.
 
Cuối tháng Năm 2016, Tổng thống Hoa Kỳ lúc bấy giờ - Barack Obama tuyên bố hủy bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí đối với Việt Nam - lệnh cấm vốn tồn tại suốt 41 năm, tính từ ngày các anh "bộ đội cụ Hồ" với những đôi dép râu [2] - "rầm rập bước chân ta đi rung chuyển đường phố Sài Gòn" - dù chúng không đạt tới âm lượng đủ làm thủng màng nhĩ con người nhưng vẫn thừa sức làm người Sài Gòn bàng hoàng, sửng sốt và ngơ ngác...
 
Giờ đây, ngài Barack Obama có "ngác ngơ tình này" khi biết sự ân sủng của ngài được người Cộng Sản Việt Nam "đặc cách" dùng cho dân lành Đồng Tâm, thay vì dùng những chiếc máy LRAD để làm váng óc bọn xâm lược ngoại bang không nhỉ (?!)
 
Mỉa mai nhất, chiếc máy khô đanh đó lại được xếp vào loại "vũ khí phi sát thương được dùng trên biển để chống hải tặc hữu hiệu nhất" [3] như báo Zing.vn khằng định vào tháng Tám năm 2014!
 
Thay lời kết
 
...Từ đây người biết quê người
Từ đây người biết thương người
Từ đây người biết yêu người... [4]
 
Tình đồng bào, nghĩa đồng loại, lòng yêu nước ư? Diệu vợi! Nhân Quyền ư? Mờ mịt!
 
Dân lành Đồng Tâm, Thủ Thiêm, Vườn Rau Lộc Hưng v.v... thật khó lòng đòi hỏi trách nhiệm của "nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam" và lương tri làm người của Cộng Sản Việt Nam - Tất cả những người dân oan mất đất, mất mạng quá vô phước để tiếc thương như "Tôi biết ơn Việt Nam Cộng Hòa" [5] dù những con người "vị quốc vong thân" đã khuất...
 
Khi "nhà nước" không còn là của dân, chắc chắn sự điêu linh và lầm than tràn ngập...
______________________
 
Nguyễn Ngọc Già
 
 
[2] Sài Gòn Quật Khởi - Sáng tác của Hồ Bắc
 
 
[4] Mùa Xuân Đầu Tiên - Sáng tác của Văn Cao.
 

No comments:

Post a Comment