Monday, February 18, 2019

ĐCS, lò đào tạo ra những con ngươi như thế nào?


Đỗ Văn Ngà|

hỉ có bóng tối là nơi bảo vệ được những điều xấu xa. Trong xã hội nào cũng vậy, mọi thứ đều bị chi phối bởi luật pháp. Luật Pháp được xem như là một lứ ánh sáng – ánh sáng công lý. Nếu cá nhân nào, hoặc tổ chức nào không muốn chịu sự chi phối của luật pháp thì ắt đó là tội phạm hoặc họ có ý đồ xấu xa. Nơi nào thiếu vắng luật pháp thì nơi sản sinh ra tội ác và những thứ bẩn thỉu.
Ở những đất nước dân chủ, cả chính quyền và nhân dân đều chịu sự chi phối của luật pháp. Nhưng ở Việt Nam lại khác, Đảng Cộng Sản đã tự đặt mình ngoài pháp luật. Dân xì ke thì sợ tắm, đảng không muốn mình tắm dưới vòi nước pháp luật thì thân thể của đảng ắt đầu rẫy mầm bệnh. Một khi tự đưa mình vào sự khống chế của luật pháp thì họ không còn là Cộng Sản nữa, không thể tự tung tự tác, không thể vô pháp vô thiên, không thể làm được những điều vô đạo đức. Vì lẽ đó mà không bao giờ ĐCS đứng chung với dân trong trong khung pháp luật.
Lật hết tất cả các bộ luật hiện nay của nhà nước CS, người ta không thấy một dòng nào trong luật quy định quyền và nghĩa vụ của đảng Cộng Sản, không một dòng nào nói về cái gọi là Bộ Chính Trị. Ngay cả trong câu khẩu hiệu “sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật” cũng ngụ ý dạy nhân dân chứ không phải đảng tự dạy mình. Ở Hiến Pháp, tại điều 4 nói vắn tắt về sự độc quyền cai trị của ĐCS, đây là một quy ước cho phép ĐCS có quyền vượt lên tất cả, trên cả pháp luật. Họ được toàn quyền dùng luật pháp như một cái roi chỉ chuyên quất vào dân.
- Quảng Cáo -
Một khi luật pháp như một cây roi đảng cầm trên tay thì đảng chỉ quất vào ai mà đảng ngứa mắt, đảng sẽ không quất vào những kẻ phạm pháp nhưng làm công cụ cho đảng, và tất nhiên đảng không bao giờ quất vào bản thân đảng. Như vậy, điều đó có nghĩa là, bên trong đảng, không có công cụ chế tài những kẻ làm sai, chỉ có mạnh thắng yếu thua mà thôi, và tất nhiên sẽ muôn đời không có công lí. Bên trong đảng làm gì cũng không phạm pháp: Đồng chí giết nhau đoạt ghế có phạm tội giết người không? Không! Lãnh đạo kí bán giáng sơn cho ngoại bang có bị quy tội phản quốc không? Không! Như Phạm Văn Đồng vẫn được ghi công bằng cách đặt tên cho những con đường lớn. Khi lãnh đạo kí mật ước Thành Đô để trao số phận cả dân tộc vào tay ngoại bang, họ có bị truy cứu trách nhiệm gì trước pháp luật không? Không! Họ vẫn là những người có công lớn với Đảng.
Đó là những hệ lụy từ sự độc quyền cai trị, từ điều 4 hiến Pháp, đảng tự đặt mình cao hơn luật pháp. Không có sự kiểm soát của luật pháp, đảng đã làm nên những tai hoạ cực kỳ nghiêm trọng cho đất nước mà nhân dân thì hoàn toàn bất lực. Tham nhũng ngàn tỷ vẫn tại vị. Hàng loạt công an đóng giả côn đồ để tấn công người dân theo cách của bọn tội phạm vẫn tứ tồn tại trong sự bất lực của pháp luật.
Khi luật pháp không với tới được ĐCS, thì tự bên trong đảng, sự bẩn thỉu sinh sôi nảy nở mãnh liệt. Nếu ở đất nước tự do, dưới sự khiển soát của luật pháp, lãnh đạo tiến thân bằng tài năng. Thì ở Việt Nam, bên trong ĐCS, con người tiến thân theo cách dơ bẩn nhất. Ai bán rẻ nhân cách dễ dàng nhất sẽ tiến thân tốt.
Nhìn đường tiến thân, mới thấy, Nguyễn Thiện Nhân là kẻ rất ma mãnh, sẵn sàng đổi chủ nếu thấy kẻ đó hết thời. Từ Sài Gòn, ông ta chạy ra Trung Ương theo chân Nguyễn Tấn Dũng làm bộ Trưởng Bộ Dục, sau khi để lại một đống ê chề ở bộ Dục thì đu lên cành cao hơn làm phó thủ tướng. Sau khi ngồi ghế phố thủ tướng không làm gì ra ngô ra khoai gì thì nhảy sang cành Nguyễn Phú Trọng chui vào Bộ Chính Trị. Khi vào bộ chính trị thì về Mặt Trận Tổ Quốc hùa theo Nguyễn Phú Trọng nâng bi Trung Cộng. Và cuối cùng là nhờ Trọng diệt Thăng thì ông ta được Trọng phân vào Sài Gòn làm vua một cõi.
Hãy nhìn vụ Thủ Thiêm thì ắt rõ “Chúng tôi không gạt ba con đâu” nhưng cuối cùng ông ta đã thực hiện điều gì để giải quyết cho dân oan Thủ Thiêm? Và hành động cho ủi nát hàng trăm nhà dân Vườn rau Rau Lộc Hưng ngay trước tết nguyên đán, và mới đây là cho rinh lư hương khỏi tượng Trần Hưng Đạo tại bến Bạch Đằng – Sài Gòn nói lên tất cả. Ông ta vừa bất nhân vừa ti tiện và vừa hèn hạ.
Con người Nguyễn Thiện Nhân là một ví dụ cho một cá nhân Tây học nhưng về phục vụ Đảng. Sang thế giới văn minh học cho lắm, nhưng học xong chui vào lò CS về đều vứt hết, chuyên môn vứt, đạo đức vứt, chỉ còn lại cái mác gắn lên ngực để đánh lừa dân mà thôi. ĐCS đã tự lách mình ra khỏi luật pháp để quay theo guồng riêng. Một khi cá nhân nào đã tận tình với Đảng, không thể là kẻ hữu ích cho dân cho nước được./.

No comments:

Post a Comment