Hai Le FB
rave không phải là tên riêng, mà là tên chung của những anh em biểu tình chấp nhận dùng vũ lực ở Hong Kong.
Để bảo mật, họ không bao giờ để lộ gương mặt. Họ ném gạch vào cảnh sát để cản chân cho người biểu tình chạy thoát. Họ xáp lá cà với cảnh sát khi có đụng độ. Họ nhào vào đánh nhau với cảnh sát để giật lại những người bị bắt. Họ đập lại khi bọn phò tàu cộng cà khịa hành hung đoàn biểu tình, họ đốt cờ tàu cộng và giật các bandrole ủng hộ tàu cộng… Họ phân công nhau tại hiện trường, hẹn nhau bằng nick ẩn danh trên Telegram. Không ai biết họ và họ không quen nhau.
Có một Brave từng là người cứu thương tình nguyện ở hiện trường, không tham gia biểu tình trực tiếp. Nhưng khi chứng kiến cảnh có quá nhiều người biểu tình bị thương mà vẫn bị cảnh sát đánh đập, cấm không cho cứu thương, anh ta đã quyết định tham gia biểu tình và trở thành một Brave. Tất nhiên là trong bí mật.
Nhiều người có thể nói các Brave quá khích và sai lầm, nhưng những hy sinh của họ thì không thể diễn tả hết thành lời. Và, họ làm điều đó vì họ tin là tốt cho Hong Kong, với tất cả tình yêu và sự dấn thân, họ sống cho lý tưởng, cho dù phải đối diện với hiểm nguy chết chóc hoặc tù tội mất hết tương lai. Đằng nào thì làm cách mạng cũng phải có bạo lực và có hy sinh, 11 người Hong Kong đã chết, 3 con mắt đã bị bắn bể, 1000 người đã bị bắt, vô số người đã bị thương… quá đủ để đáp trả và tự vệ.
Không ai biết mặt các Brave để vinh danh, và các Brave cũng chẳng cần ai vinh danh. Vinh quang lớn nhất của họ là cảm giác việc làm của mình đang góp phần quang phục Hong Kong, bảo vệ người dân nước họ. Và có lẽ trong tương lai xa khi Hong Kong tự do, họ có thể kể lại cho con cháu nghe một cách tự hào về một thời tranh đấu với tư cách một Brave.
Về phía những người đấu tranh công khai như Hoàng Chí Phong, lý tưởng đã đưa bạn ấy đến nhiều điểm cao, đã trải những ngày tù tội mất tự do, đã ăn bụi ngủ bờ từ những cuộc biểu tình đầu tiên… Bạn ấy được nhiều người ngưỡng mộ và bạn ấy xứng đáng với điều đó. Theo dõi twitter của Hoàng Chí Phong, bạn ấy tweet rất nhiều mỗi ngày, nhưng hầu như không bao giờ thấy bạn check in ở chỗ nào sang chảnh hay đăng hình bản thân ngời ngời như lãnh tụ, mà chỉ rặt những tweet về một hoài bão cách mạng Hong Kong. Và mình tin, Hoàng Chí Phong sẽ còn tiến xa hơn nữa, hơn rất nhiều so với hiện tại, bởi vì con người ấy có lý tưởng cao xa, không bị giữa đường dừng lại ở những vinh quang của bản thân.
Nói một cách khác, Hoàng Chí Phong và các Brave có điểm chung ở chỗ lý tưởng của họ vì đất mẹ, tất cả cho ngày vinh quang của đất mẹ, tất cả là cho Hong Kong. Đó mới thực sự là chân chính anh hùng hào kiệt vậy!
Còn bạn, bạn có muốn là một Brave cho đất mẹ Việt Nam?
rave không phải là tên riêng, mà là tên chung của những anh em biểu tình chấp nhận dùng vũ lực ở Hong Kong.
Để bảo mật, họ không bao giờ để lộ gương mặt. Họ ném gạch vào cảnh sát để cản chân cho người biểu tình chạy thoát. Họ xáp lá cà với cảnh sát khi có đụng độ. Họ nhào vào đánh nhau với cảnh sát để giật lại những người bị bắt. Họ đập lại khi bọn phò tàu cộng cà khịa hành hung đoàn biểu tình, họ đốt cờ tàu cộng và giật các bandrole ủng hộ tàu cộng… Họ phân công nhau tại hiện trường, hẹn nhau bằng nick ẩn danh trên Telegram. Không ai biết họ và họ không quen nhau.
Có một Brave từng là người cứu thương tình nguyện ở hiện trường, không tham gia biểu tình trực tiếp. Nhưng khi chứng kiến cảnh có quá nhiều người biểu tình bị thương mà vẫn bị cảnh sát đánh đập, cấm không cho cứu thương, anh ta đã quyết định tham gia biểu tình và trở thành một Brave. Tất nhiên là trong bí mật.
Nhiều người có thể nói các Brave quá khích và sai lầm, nhưng những hy sinh của họ thì không thể diễn tả hết thành lời. Và, họ làm điều đó vì họ tin là tốt cho Hong Kong, với tất cả tình yêu và sự dấn thân, họ sống cho lý tưởng, cho dù phải đối diện với hiểm nguy chết chóc hoặc tù tội mất hết tương lai. Đằng nào thì làm cách mạng cũng phải có bạo lực và có hy sinh, 11 người Hong Kong đã chết, 3 con mắt đã bị bắn bể, 1000 người đã bị bắt, vô số người đã bị thương… quá đủ để đáp trả và tự vệ.
Không ai biết mặt các Brave để vinh danh, và các Brave cũng chẳng cần ai vinh danh. Vinh quang lớn nhất của họ là cảm giác việc làm của mình đang góp phần quang phục Hong Kong, bảo vệ người dân nước họ. Và có lẽ trong tương lai xa khi Hong Kong tự do, họ có thể kể lại cho con cháu nghe một cách tự hào về một thời tranh đấu với tư cách một Brave.
Về phía những người đấu tranh công khai như Hoàng Chí Phong, lý tưởng đã đưa bạn ấy đến nhiều điểm cao, đã trải những ngày tù tội mất tự do, đã ăn bụi ngủ bờ từ những cuộc biểu tình đầu tiên… Bạn ấy được nhiều người ngưỡng mộ và bạn ấy xứng đáng với điều đó. Theo dõi twitter của Hoàng Chí Phong, bạn ấy tweet rất nhiều mỗi ngày, nhưng hầu như không bao giờ thấy bạn check in ở chỗ nào sang chảnh hay đăng hình bản thân ngời ngời như lãnh tụ, mà chỉ rặt những tweet về một hoài bão cách mạng Hong Kong. Và mình tin, Hoàng Chí Phong sẽ còn tiến xa hơn nữa, hơn rất nhiều so với hiện tại, bởi vì con người ấy có lý tưởng cao xa, không bị giữa đường dừng lại ở những vinh quang của bản thân.
Nói một cách khác, Hoàng Chí Phong và các Brave có điểm chung ở chỗ lý tưởng của họ vì đất mẹ, tất cả cho ngày vinh quang của đất mẹ, tất cả là cho Hong Kong. Đó mới thực sự là chân chính anh hùng hào kiệt vậy!
Còn bạn, bạn có muốn là một Brave cho đất mẹ Việt Nam?
No comments:
Post a Comment