UBND TP Hà Nội đề nghị các cơ quan, đơn vị, bệnh viện, trường học và nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội treo cờ Tổ quốc từ ngày 30/4/2019 đến hết ngày 1/5/2019. Đó là đề nghị, xin nhắc lại là đề nghị. Đề nghị mang tính chất ép buộc. Đảng cộng sản có thể ép các cơ quan đoàn thể của họ treo cờ. Nhưng tại sao lại ép cả nhân dân treo cờ? Sao chỉ có Hà Nội mà không thấy đề nghị trong Sài Gòn?
Chúng tôi, những người đã hiểu chuyện thì không bao giờ muốn treo cờ đỏ trong cái ngày 30/4 này đâu. Bởi vì chúng tôi nhìn thấy nỗi đau, nước mắt, mất mát của chính những người anh em Miền Nam. Cái ngày cơm trắng biến thành bo bo, cái ngày họ mất tất cả từ tài sản, người thân, quê hương ấy, cái ngày mà người ta ra đi cùng với những sợ hãi ấy, cái ngày mà người Miền Nam phải bắt đầu sống dưới ách bạo tàn của cộng sản ấy mà là ngày ăn mừng ư? Cộng sản đem cho người Miền Nam cái gì hay là vào cướp sạch của họ? Giải phóng ư? Giải phóng như thế đó phải không anh như ca khúc Chiều Tây Đô đã lột tả đó. Hay nghe bài Vĩnh Biệt Sài Gòn của ca sỹ Ngọc Lan hát đó. Giải phóng, ăn mừng vì cái lẽ đó ư? Tự hào vì giết chết được văn minh và gieo rắc cái mọi rợ ư? Vui mừng vì của cải kiếm được từ đánh tư sản, cướp được xe Honda, đài băng cối, tủ lạnh, tivi, xe hơi…ư? Chúng tôi không muốn treo cờ đỏ vào ngày này vì lá cờ ấy, thời gian ấy nếu chúng tôi làm như vậy là chém thêm những nhát dao vào nỗi đau mà người miền Nam anh em đã ôm bao năm nay.
Còn cái thành phố mang tên kẻ tội đồ của dân tộc kia bây giờ có gì? Ngập lụt, quy hoạch vô tổ chức, thiếu văn minh trầm trọng, ô nhiễm, loạn lạc, tha hóa, tắc nghẽn, tham nhũng, cướp đất… Vậy mà hô hào chúng tôi treo cờ ăn mừng được ư? Chúng tôi không ăn mừng với kẻ cướp , kẻ phá hoại. Thật dã man, ăn mừng trên nỗi đau của đồng bào thì chỉ có người cộng sản và người bị cộng sản nhồi sọ mà thôi./.Sao không đề nghị Sài Gòn treo cờ đỏ? Chẳng ai muốn treo nó nếu biết đau và có lương tri. Chẳng ai muốn ăn mừng trên xương máu, đau thương của cha ông, của những thương yêu đã mất. Đến bây giờ vẫn còn khơi dậy lòng thù hận bằng cái lễ kỷ niệm vớ vẩn ấy thì chỉ có người cộng sản mới làm được. Nồi da xáo thịt thì có gì vui. Người Miền Nam đâu có muốn bị giải phóng đâu. Tấm gương còn sờ sờ ra đó. Triều Tiên và Hàn Quốc sờ sờ ra đó. “Giá mà” là hai từ mà chính tôi là người Bắc cũng phải thốt lên khi tiếc nuối một Sài Gòn đã từng đẹp đẽ. Giá mà bây giờ Sài Gòn vẫn còn đó thì Hàn Quốc chưa chắc có có cửa sánh vai. Có ai lấy đi tấc đất nào của Hàn Quốc đâu? Dân họ giàu, nước họ mạnh. Họ giàu mạnh đến nỗi người dân Việt Nam dưới thời cộng sản phải sang đó làm cô dâu, làm đĩ, làm culi để mong đổi đời.
No comments:
Post a Comment