Wednesday, February 6, 2019

Lộc Hưng: Tết này bà con sống ra sao?


Xuân này khác hẳn mấy xuân qua 
Đói rét tràn lan khắp mọi nhà 
Lộc Hưng tiêu mất “nhờ ơn” đảng? 
Đảng dâng đất nước, bán sơn hà. 

Một câu nói có thể nói là khá xác đáng - nói mà không sợ sai - là: “Đất nước ta chưa bao giờ như hôm nay”.

Ngày Xuân, ngày Tết, ngày vui vầy đoàn tụ của một năm. Dù bôn ba nơi đâu, dù trăm công ngàn việc, dù cách trở xa xôi... Và dù nghèo, dù giàu, ngày Tết vẫn là ngày thiêng liêng yên ấm. Đó là truyền thống dân tộc, đó là văn hóa nước nhà. Và đó cũng là tình, là nghĩa, không ai lại “xữ tệ”, gây mất lòng nhau trong ba ngày Tết. Dân tộc Việt Nam trải qua trên 4.000 năm, trong mọi hoàn cảnh, và bao giờ vẫn thế, Tết là phải có được êm ấm yên vui... 

Vậy mà hôm nay, Tết đã cận kề, đồng bào Lộc Hưng đang cảnh đời lang bạt. Tại ai? Và vì đâu? Vì dưới một chế độ hiện hửu, vì dưới sự cai trị tàn độc của một bọn... không phải là người. 

Qua một bài viết “Tết ‘trôi dạt’ của người dân vườn rau Lộc Hưng” (trên BBC ngày 2/2/2019), nhiều hình ảnh ‘trôi giạt’ của một số đông bà con mình ngày Tết không nơi nương tựa, không chỗ trú ngụ, không có thức ăn, sống trôi nổi bụi bờ, giữa tiết trời còn đông, giá lạnh mà không khỏi đau xót chạnh lòng. Khổ ải, trầm luân đã nửa thế kỷ qua rồi, mà vẫn còn khổ thế sao? 

Cưu mang và đùm bọc

Những chiếc lá cũng không được lành lặn mấy, vẫn vì tình yêu thương mà cưu mang đùm bọc các chiếc lá tơi tả chơ vơ: Dòng Chúa Cứu Thế (bên Công Giáo) từ bấy lâu che chở cưu mang, bây giờ càng tiếp nối đùm bọc, đồng thời kêu gọi những tấm lòng giúp đở bà con: 

Gom góp một ít tiền, xúm nhau gói bánh chưng, bánh tét để phân phát no lòng và cúng kiến ngày Xuân. Và xa thêm nữa là giới thiệu để một số gia đình tạm nơi trú ngụ. Đã vậy mà những sự cứu giúp đở đần này cũng phải âm thầm kín đáo, kẽo bị biết được. Nhà cầm quyền mà biết (những cưu mang đùm bọc) lại tìm mọi cách ngăn chận, cả bắt bớ gây khó khăn. 

“Theo nhà báo Sương Quỳnh, cộng đồng đã cố gắng giúp bà con vườn rau Lộc Hưng để họ kịp đón Tết Nguyên Đán, nhưng việc góp tài chính rất hạn chế vì đại diện vườn rau không nhận. Có lẽ họ giữ là để không mang tiếng là nhận giúp đở (được/bị cho là) của “thế lực thù địch”. Do đó, thay bằng tiền, một số nhóm nấu bánh chưng, bánh tét và tặng quà cho bà con nhân dịp Tết. 

Trong đó, nhóm của tôi gồm năm người vừa qua đã kêu gọi góp gạch xây nhà cho bé “Tôm”, là con gái hai cựu tù nhân lương tâm là Huỳnh thanh Tú và Phạm thanh Nghiên. Lý do chúng tôi kêu gọi đóng góp xây nhà cho gia đình họ vì căn nhà mới xây của họ bị phá, trong khi đi đến đâu thuê cũng khó khăn do bị CA xách nhiểu, chủ nhà không dám cho thuê...” 

“Luật sư Phạm công Út thuộc nhóm 17 luật sư hổ trợ pháp lý cho bà con vườn rau Lộc Hưng cũng cho hay trên facebook cá nhân rằng nhóm luật sư sẽ trợ giúp miển phí. Ngoài ra, chính các luật sư cũng vừa chung tay quyên góp được hơn 100 bao lì xì cho trẻ vườn rau Lộc Hưng trong Tết này”. 

“Riêng gia đình tôi và một số gia đình nhiều luật sư trong nhóm đồng lòng không ăn Tết năm nay để chia sẻ thảm họa với bà con vườn rau Lộc Hưng”. Ông Út viết. 

“Tuy nhiên, việc hổ trợ này không phải dễ thực hiện. Ông Cao hà Trực cho biết các xe chở bánh chưng bánh tét tới cho bà con Lộc Hưng bị chính quyền ngăn cản làm khó dễ”. 

Một nhà nước cướp đoạt và xem nạn nhân (bị cướp) như kẻ thù 

Sự việc cướp đất. phá nhà dân ở vườn rau Lộc Hưng (4-8/1/2019) đã nói lên điều đó. 

Đây là một khu đất (khoảng 5 hecta), trước kia là hoang phế. Sau 1954, người dân từ Bắc di cư vào Nam đến chiếm ngụ và khai phá cất nhà, trồng rau sinh sống. Từ khi CS vào cướp miền Nam (VNCH), một số nhỏ (khoảng một hecta) bị trưng dụng, vì là khu bưu chính viễn thông chế độ cũ. Còn lại (do sự bàn giao từ khi người Pháp rút đi) thuộc giáo hội Công Giáo, và là đất canh tác của bà con. Qua trên 20-30 năm, rất nhiều lần xin cấp giấy xác nhận chủ quyền (theo nhà nước mới) thì được nói là không cần, bà con cứ làm ăn, cư trú, ai cũng biết... 

Để rồi, bây giờ, nhà nước dở trò lật lọng và trắng trợn cướp đoạt. Bà con bơ vơ lang bạt không chốn nương thân, mà lại là vào dịp Tết. Thì như vậy, có quá tàn nhẫn bất nhân không? Mà ác độc hơn nữa là xem nạn nhân (người dân) như kẻ thù. Mọi sự giúp đở cho nạn nhân luôn bị bạo quyền ngăn cản. So với loài súc vật, loài dã thú núi rừng cũng không quá “tàn bạo” như thế. 

Đất đai là sở hữu toàn dân, dân làm chủ, nhà nước quản lý - một hình thức cướp đoạt bằng “chính sách”, người dân chỉ còn biết cam chịu, cúi đầu... 

Để rồi, từ trên 40 năm... từng đoàn dân oan (mất đất, mất nhà) lang bạt khắp cùng đất nước. Và “kẻ cướp” (cá nhân cướp, bè lũ cướp, phe đảng cướp...) vẫn là giàu có vinh sang. 

Và... xin hãy lắng nghe “tên cướp chúa” với giọng lưỡi gian manh trí trá: 

Trong lần gọi là kỷ niêm 89 năm thành lập đảng CSVN (3/2/1930) “chúa đảng” nhà ta đã có bài phát biểu khá dài (trăm lần như một): khoác lác, khoe khoang, và... ru ngủ. Xin trích dẫn đôi dòng: 

Tổng bí thư: ‘Đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ như ngày nay’ 

Chia tay năm 2018, nhìn lại ba năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, chúng ta hết sức vui mừng trước những kết quả mà đất nước ta đã đạt được, nhất là về phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng, chỉnh đốn Đảng; bảo đảm quốc phòng, an ninh; giữ vững hoà bình, ổn định đất nước; mở rộng quan hệ đối ngoại, tích cực hội nhập quốc tế. 

Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, hạn chế, nhưng nhìn tổng thể, có thể thấy, thế và lực của nước ta đã được tăng cường, đất nước đang khởi sắc, vận nước đang lên. Nhiều tổ chức quốc tế đánh giá Việt Nam là một quốc gia kinh tế - văn hoá phát triển, chính trị - xã hội ổn định, có nhiều triển vọng phát triển tốt; là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất khu vực và thế giới, các thị trường lớn như tiền tệ, chứng khoán và bất động sản đều hoạt động ổn định, phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay. Có phải đây là một kỳ tích trong bối cảnh nước ta đứng trước những bề bộn khó khăn và tình hình thế giới có nhiều biến động mạnh mẽ, phức tạp? Điều quan trọng hơn là qua đây đã cho chúng ta thêm nhiều bài học kinh nghiệm quý. 

Nhưng có lẽ bao trùm lên tất cả, đó là nhờ chúng ta được thừa hưởng những thành tựu to lớn quan trọng, có ý nghĩa lịch sử sau hơn 30 năm đổi mới; những kết quả toàn diện đạt được trong hai năm 2016 và 2017.Thực tế gần một thế kỷ qua cho thấy, ở Việt Nam không có một lực lượng chính trị nào khác, ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam, có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách cam go để đưa dân tộc đến bến bờ vinh quang, giành được hết thắng lợi này đến thành công khác. 

Đó là truyền thống gắn bó máu thịt giữa Đảng và nhân dân, luôn luôn lấy việc phục vụ nhân dân làm lẽ sống và mục tiêu phấn đấu. 

Đó là truyền thống gắn bó máu thịt giữa Đảng và nhân dân, luôn luôn lấy việc phục vụ nhân dân làm lẽ sống và mục tiêu phấn đấu. 

Để chăm lo thế nước, vun đắp lòng dân, xây dựng Đảng xứng đáng là "đứa con nòi" của dân tộc, "là người lãnh đạo và người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. 

Sau hơn 30 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Giữ vững độc lập, chủ quyền và môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước; 

Giữ vững độc lập, chủ quyền và môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước. Đảng vững mạnh. Đất nước phát triển. Dân tộc trường tồn. 

Theo như nhà thơ Bùi Minh Quốc đã nói: “Nhin thấy đâu đâu cũng không ghìm cơn mữa”. Thật sự mà nói, những ai lỡ nghe qua “phát biểu” của tổng bí nhà ta, phát ói tới mật xanh. Vì quá tởm. 

- Một đất nước có độc lập, có chủ quyền mà cứ phải quỳ lụy Tàu, rước giặc Tàu, và dâng nạp đất đai sông núi cho Tàu. Để Tàu tràn ngập và muốn làm gì làm, không dám nói. 

- Một nền kinh tế suy sụp, chỉ chờ phá sản. Bè lũ đang tìm đường trốn chạy - Chạy qua đất nước tư bản. 

- Toàn dân bị cướp đoạt không ngừng, phải lang bạt vất vả đi kiếm ăn từng bữa, từng ngày. 

Một đất nước (do đảng CS lãnh đạo) qua sau 43 năm cai trị, so với lân bang chẳng bằng ai, đang đi vào hố sâu, vực thẳm, đưa dân tộc tới đường cùng, đi vào nô lệ... Mà ra rả miệng lưỡi: Đất nước phát triển. Dân tộc trường tồn. Giọng lưỡi trân tráo, tận cùng của “vô liêm sĩ” ! 

Việt Nam! Dân tộc ta, lẽ nào cam tâm, cúi đầu khuất phục? 

Bên kia bán cầu, mấy ngày qua, dân tộc Venezuela đã ừng ùng nổi dậy. Họ đói khát, họ vùng lên. Họ bị đối đãi bất công, họ đứng dậy. Chỉ vì không chịu cúi đầu dưới một chế độ tham nhũng bạo tàn. Từng đám biểu tình khắp nước, con số ước tính hàng triệu. 

Một đất nước chỉ 32 triệu dân (bằng 1/3 dân tộc Việt Nam ta). Và cuộc nổi dậy đang được hậu thuẩn cả thế giới. Venezuela không khác gì mấy Việt nam. Chả lẽ Việt Nam ta cam chịu cúi đầu và hèn yếu? 

04.02.2019 

No comments:

Post a Comment