Tại sao vậy, một vị Thứ trưởng Bộ Công thương, ra nước ngoài tham dự hội nghị liên minh châu Âu (EU) về đàm phán thương mại, trong đó đặc biệt là vấn đề nhân quyền, lại tuyên bố với các thành viên Nghị viện châu Âu rằng: nhân quyền không phải là chuyên môn và nằm ngoài tầm hiểu biết của tôi?
Một đất nước, và một vị quan chức thuộc hàng cao cấp của chính quyền, đi ra thế giới và bàn về các vấn đề của kinh tế, trong đó là vấn đề quyền của người lao động, không gì khác hơn là vấn đề công đoàn độc lập và quyền tự do biểu đạt (quan điểm, chính kiến và ngôn luận), lại không hiểu gì về vấn đề mà mình đại diện để có mặt và đàm phán các hiệp định thương mại quốc tế?
Họ được học tập về tư tưởng và chính trị kiểu gì mà một chức vụ quan trọng đối với đối ngoại và phát triển kinh tế trong việc bang giao với quốc tế, lại là người từ chối sự hiểu biết về nhân quyền và coi đó là vấn đề nằm ngoài chuyên môn và thẩm quyền của mình? Vậy họ đại diện ra EU tham dự đàm phán để làm gì, khi điều kiện quan trọng nhất để hợp tác và phạm vi đại diện lại bị bó hẹp đến mức không thể đàm phán gì hơn về đúng cái mà liên minh châu Âu đang đòi hỏi?
Tôi không hiểu với cung cách về tư duy và lối làm ăn như vậy, họ sẽ đạt được kết quả gì, vì quốc tế họ không thể hiểu được những gì người này đại diện cho và những gì mà họ có thể cam kết có trách nhiệm?
Một viên chức cao cấp của chính quyền lại né tránh và từ khước sự hiểu biết của mình về một vấn đề mà đối với bất cứ chính quyền nào cũng sẽ đặt lên trước hết để xem xét và bàn thảo? Hẳn nhiên, nhân dân làm sao có thể nhờ cậy một người như vậy trong cương vị mà họ được giao phó?
LS Lê Luân
No comments:
Post a Comment