Lê Dủ Chân (Danlambao) - Đảng cộng sản Việt Nam gọi nhà nước do họ lập ra để cai trị người dân là CHÍNH QUYỀN NHÂN DÂN!?
Vậy thì chính quyền nhân dân là gì? Tập đoàn cầm quyền nước ta từ ngày đảng cộng sản Việt Nam cướp được chính quyền năm 1945 đến nay có phải đúng là "Chính Quyền Nhân Dân" như họ từng rêu rao không?
Những câu hỏi này cần phải làm sáng tỏ để từ đó người dân Việt Nam có cơ sở xác định lập trường và thái độ chính trị của mình đối với tập đoàn cai trị này.
1- Chính Quyền Nhân Dân.
Nhà cầm quyền của một quốc gia có thể được hình thành bằng nhiều phương pháp, bằng nhiều thủ đoạn nhưng muốn trở thành một Chính Quyền Nhân Dân thì điều kiện ắc có và đủ là nhà cầm quyền đó phải do người dân của quốc gia đó bầu ra cho mỗi nhiệm kỳ (khoảng thời gian do hiến pháp quy định để thực thi nhiệm vụ được giao phó) bằng lá phiếu của họ qua một cuộc phổ thông đầu phiếu tự do và công bằng.
Trong trường hợp một nhà cầm quyền được thành lập để điều hành quốc gia nhưng do điều kiện đất nước chưa thuận lợi để có thể tổ chức bầu cử thì ít nhất sau đó, nhà cầm quyền này phải được sự chuẩn thuận của đại đa số người dân của quốc gia đó qua một cuộc trưng cầu dân ý trong tinh thần tự do, tự nguyện
Không có gì rỏ ràng và dể hiểu hơn về tính chính danh của Chính Quyền Nhân Dân bằng câu nói ngắn gọn của ông Ninoy Aquino chồng của bà Cory Aquino thủ lĩnh của phong trào dân chủ Philippines: “Thứ vĩ đại đem lại sự ‘chính danh’ của một chính phủ là phiếu bầu, chứ không phải là súng đạn”.
2- Nhà cầm quyền (nhà nước) Việt Nam.
- Nhà cầm quyền tại miền Bắc Việt Nam trước đây (1945 - 1975) và nhà cầm quyền Việt Nam hôm nay (1975 - nay) do đảng cộng sản Việt Nam dựng ra bằng bạo lực (cướp chính quyền vào năm 1945) và chiến tranh (cưỡng đoạt miền Nam Việt Nam năm 1975). Hai nhà cầm quyền này chưa bao giờ được người dân bầu chọn bằng lá phiếu của mình qua bầu cử hoặc được người dân ủng hộ qua trưng cầu dân ý trong suốt 73 năm qua (1945 - 2018).
- Nhà cầm quyền tại miền Bắc Việt Nam trước đây (1945 - 1975) và nhà cầm quyền Việt Nam hôm nay (1975 - nay) theo chủ nghĩa cộng sản, trung thành với tư tưởng Mác-Lê-Mao, áp dụng đường lối độc tài, độc trị để cai trị nhân dân Việt Nam. Tư tưởng, đường lối này hoàn toàn dị biệt đối với tư tưởng, bản chất của đại đa số (92%) người Việt Nam không chấp nhận tư tưởng của Karl Heinrich Marx, của Vladimir Ilich Lenin, của Mao Trạch Đông và không theo chủ nghĩa cộng sản.
Đó là lý do tại sao trong hơn 73 năm qua đảng cộng sản Việt Nam không dám để nhân dân Việt Nam được tự do lựa chọn chính quyền cho mình qua một cuộc phổ thông đầu phiếu hoặc ít nhất để nhân dân nói lên tiếng nói của mình là chuẩn thuận hay không chuẩn thuận đối với hai nhà cầm quyền do họ lập ra.
- Hai cơ quan được gọi là quyền lực nhân dân của hai nhà cầm quyền này là Quốc Hội ở trung ương và Hội Đồng Nhân Dân ở địa phương được đảng cộng sản dựng ra bằng chiêu bài dân chủ trá hình đảng cử dân bầu. Qua sự sàng lọc bất chính và phi pháp của cái tổ chức gọi là Mặt Trận Tổ Quốc, cánh tay nối dài của đảng cộng sản không có một công dân Việt Nam nào có thể trở thành ứng cử viên của Quốc Hội ở trung ương và Hội Đồng Nhân Dân ở địa phương nếu không phải là đảng viên, đoàn viên, ủng hộ viên, cảm tình viên của đảng cộng sản.
Nhân dân Việt Nam chưa bao giờ có được quyền tự do ứng cử và chưa bao giờ có cơ hội lựa chọn người đại diện thật sự của mình để bầu vào hai cơ quan dân cử nêu trên!
- Dân số hiện tại của Việt Nam là 96.740.618 (Nguồn: https://danso.org/viet-nam/) trong đó có 4 triệu 5 trăm ngàn là đảng viên đảng cộng sản, số còn lại trên 92 triệu người không theo chủ nghĩa cộng sản, không phải là đảng viên đảng cộng sản.
Chỉ chiếm khoảng 4% trên tổng số dân Việt Nam, nhưng đảng viên của đảng cộng sản lại nắm toàn bộ quyền hành từ trung ương đến địa phương, từ chủ tịch nước đến chủ tịch tỉnh, quận, huyện, xã, phường, khóm trong cái tổ chức gọi là nhà nước (nhà cầm quyền) Việt Nam hơn 7 thập niên qua (1945 - 2018 ), số còn lại hơn 92% nhân dân bị loại ra khỏi mặt bằng quyền lực để trở thành công cụ phục vụ cho chế độ dưới cái mỹ từ "làm chủ"!
3- Kết luận.
Xét về nguồn gốc, tư tưởng, cơ cấu tổ chức cũng như thành phần nhân sự, là những yếu tố quyết định bản chất nhà cầm quyền của một quốc gia, chúng ta có thể kết luận mà không sợ sai lầm rằng:
- Nhà cầm quyền tại miền Bắc nước Việt Nam (1945 - 1975) và nhà cầm quyền Việt Nam hiện nay (1975 - 2018) chỉ là sản phẩm do đảng cộng sản lập ra để quản lý đất nước và cai trị nhân dân Việt Nam thay cho họ.
Hai nhà cầm quyền này hoàn toàn không liên can, dính líu gì đến tuyệt đại đa số người dân Việt Nam, do đó không phải là Chính Quyền Nhân Dân và cũng không thể gọi là Chính Quyền Nhân Dân.
- Gọi hai nhà cầm quyền này là Chính Quyền Nhân Dân sẽ mang tội tiếm danh, lừa đảo đối với lịch sử và nhân dân Việt Nam.
4- Hệ quả.
- Nhà cầm quyền Việt Nam hôm nay không phải là Chính Quyền Nhân Dân, do đó các bộ phận, cơ quan nằm trong cơ cấu tổ chức của nhà cầm quyền này không thể dùng hai từ Nhân Dân để khoát lên cho mình. Cụ thể như Quân Đội Nhân Dân, Công An Nhân Dân, Viện Kiểm Sát Nhân Dân, Toà Án Nhân Dân...
Nếu các bộ phận, cơ quan này thực sự là của nhân dân, đặt quyền lợi của tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân trên hết và trước hết thì sẽ rất là dư thừa và buồn cười khi danh xưng của chúng kèm theo hai chữ Nhân Dân, bởi vì chỉ có người khùng, người điên, người mất trí mới đi đâu, lúc nào cũng bô bô xác nhận với mọi người "tôi là con người"!
Trong trường hợp các bộ phận, cơ quan này là của đảng cộng sản Việt Nam, đặt quyền lợi của đảng, hạnh phúc của đảng viên trên hết và trước hết thì việc kèm theo hai chữ Nhân Dân với danh xưng của mình sẽ mang tội tiếm danh, lừa đảo đối với lịch sử và nhân dân Việt Nam giống như nhà cầm quyền Việt Nam hiện nay vậy!
- Nhà cầm quyền Việt Nam hôm nay không phải là Chính Quyền Nhân Dân, do đó nhân dân Việt Nam có quyền không chấp hành những quy định trong hiến pháp, pháp luật và những chủ trương, đường lối, chính sách do nhà cầm quyền này đưa ra nếu xét thấy chúng đi ngược lại quyền lợi của tổ quốc và nguyện vọng của nhân dân Việt Nam.
- Nhà cầm quyền Việt Nam hôm nay không phải là Chính Quyền Nhân Dân do đó không thể quy chụp bất cứ người dân Việt Nam nào vào khung tội: "Có hành động chống phá hoặc âm mưu lật đổ Chính Quyền Nhân Dân". Bởi vì trong suốt 73 năm qua từ năm 1945 đến hôm nay là năm 2018 nước Việt Nam không có Chính Quyền Nhân Dân.
- Nhà cầm quyền Việt Nam hôm nay không phải là Chính Quyền Nhân Dân do đó mọi hiệp ước, hiệp định, mọi văn bản liên quan đến lãnh thổ, lãnh hải, chủ quyền quốc gia do nhà cầm quyền này ký kết với các quốc gia trên thế giới không có giá trị với nhân dân Việt Nam nếu xét thấy nội dung của các hiệp ước, hiệp định, các văn bản đó chống lại đất nước và con người Việt Nam.
- Nhà cầm quyền Việt Nam hôm nay không phải là Chính Quyền Nhân Dân do đó nhân dân Việt Nam không có trách nhiệm với những hành động sai trái, vi phạm của nhà cầm quyền này đối với cộng đồng các quốc gia trên thế giới, với tổ chức Liên Hiệp Quốc và các hội đoàn liên quốc gia trên toàn cầu.
- Nhà cầm quyền Việt Nam hôm nay không phải là Chính Quyền Nhân Dân do đó việc xóa bỏ nhà cầm quyền này để xây dựng một nhà cầm quyền chính danh là Chính Quyền Nhân Dân là yêu cầu khẩn thiết nhất của mọi người dân Việt Nam trong giai đoạn đen tối này của lịch sử.
11/25/2018
No comments:
Post a Comment