am chẳng biết các lãnh đạo Việt Nam đang cảm thấy thế nào trong bối cảnh căng thẳng này. Chứ vào cương vị nếu Nam là lãnh đạo thì thấy cũng khá là lo. Thực sự nếu chúng ta cứ đi làm về, ăn xong và xem tivi hay giải trí thì thấy mọi thứ rất yên bình. Chứ nếu quan tâm thì thấy đảng đang lâm vào tình cảnh khá bi đát. Hoàn cảnh hiện nay khiến Đảng Cộng sản Việt Nam là kẻ buồn nhất và nhân dân Việt Nam “yêu nước chân chính” (không phải yêu nước là yêu Đảng Cộng sản Việt Nam đâu nhé) là người đang hi vọng nhất.
1) Trong nước:
+) Lòng dân: Căm thù Tàu khựa và căm ghét cộng sản đang là tâm lý chung của nhiều bộ phận nhân dân. Nó phản ánh qua các cuộc biểu tình đã xảy ra như: chống luật đặc khu, hay lâu hơn nữa là giàn khoan HD của Tàu và qua cái chết của các lãnh đạo cộng sản. Hàng triệu người dân đã xuống đường biểu đạt lòng yêu nước chính đáng của mình vào những ngày đó. Đặc biệt là ngày 10/6/ 2018. Khắp nơi nơi người ta chửi rủa lãnh đạo đã chết như anh Quang, anh Mười hoạn lợn. Từ trong nhà, ngoài chợ cho đến mạng xã hội. Người ta nguyền rủa lãnh đạo như súc vật một cách xôn xao. Tôi ngồi với tay thương binh việt cộng bán nước chè mà hắn chửi chế độ, lãnh đạo không còn ngôn từ nào thậm tệ hơn. Nhiều ông mạnh miệng còn bô bô giữa phố đông: Chết con mẹ chúng nó hết đi cho dân nhờ, chế độ thối nát lắm rồi.
Rồi thấy lòng dân càng ức chế và mỉa mai về sự kiện anh Trọng sắp đăng cơ với bọn đĩ ngôn báo chí ca tụng rằng: Thuận theo ý trời và lòng dân. Khắp nơi người ta chửi: Cái đĩ mẹ nó ý trời là thế nào? Ý bố Tàu nó thì có. Dân nào bỏ lá phiếu bầu cho nó mà nó nói là lòng dân? Tông môn cái bọn mồm L..(xin lỗi hơi bậy). Mấy thanh niên ngoài 30 tuổi ngồi quán nước chửi thẳng mặt:
Em thấy cái thằng “một lằn” Lú ấy nó phải ăn án tùng xẻo, bào cách, ngũ mã phanh thây, tru di tam tộc mới hả lòng dân anh ạ.
Đấy, lòng dân thế đấy. Nam không có nói phét nửa lời, khẳng định bằng danh dự một thằng cầm bút.
+) Đồng chí: Nói đồng chí cho nó thân mật kiểu lừa đảo thế thôi chứ kèn cựa, lăm le đao búa băm nhau như phường chợ búa, côn đồ.
Thằng nào cũng rình kẽ hở, điểm yếu của nhau mà tìm đòn triệt hạ. Như anh Quang, anh Thanh Đà Nẵng, anh Ngọ, (anh Thanh vẩu và anh Huynh )đùng cái chết toi, về vườn không sủi tăm. Chết mà không kịp giật mình. Thằng mạnh cũng như thằng yếu, lúc nào cũng lo sợ bị đồng chí minh âm mưu soán ngôi đoạt vị. Tứ bề toàn kẻ thù. Nay bạn bè anh em, ngửi thấy mùi sơ hở là băm nhau ngay. Trước mặt thì nhăn răng như chó luộc tung hô nhau vạn tuế. Nguy hiểm luôn rình rập cả ngai vàng và tính mạng. Nhất là trong thời điểm nhạy cảm này. Thằng ngả sang Tàu, thằng ngả sang Tây. Gai mắt nhau, làm quá chớn, quá manh động có khi lại bị chính đồng chí mình nó cho tắt điện chứ không phải ai khác.
Thằng nào cũng rình kẽ hở, điểm yếu của nhau mà tìm đòn triệt hạ. Như anh Quang, anh Thanh Đà Nẵng, anh Ngọ, (anh Thanh vẩu và anh Huynh )đùng cái chết toi, về vườn không sủi tăm. Chết mà không kịp giật mình. Thằng mạnh cũng như thằng yếu, lúc nào cũng lo sợ bị đồng chí minh âm mưu soán ngôi đoạt vị. Tứ bề toàn kẻ thù. Nay bạn bè anh em, ngửi thấy mùi sơ hở là băm nhau ngay. Trước mặt thì nhăn răng như chó luộc tung hô nhau vạn tuế. Nguy hiểm luôn rình rập cả ngai vàng và tính mạng. Nhất là trong thời điểm nhạy cảm này. Thằng ngả sang Tàu, thằng ngả sang Tây. Gai mắt nhau, làm quá chớn, quá manh động có khi lại bị chính đồng chí mình nó cho tắt điện chứ không phải ai khác.
Đó lòng dân và lòng bạn thế đó. Đảo chính lật đổ, phe cánh bắn nhau thì làm thế nào đây?
2) Biển Đông:
Căng thẳng đang leo thang. Tàu chiến, khí tài quân sự lên nòng hết rồi. Đạn lạc trúng nhau là băm nhau thôi. Mà mình lại là chiến trường. Đảng thì theo Tàu làm đĩ, dân thì theo Mỹ tìm bình yên. Giờ quay sang Mỹ thì mất đảng còn nước lại được lòng dân. Chứ cứ ngồi rung đùi xem trâu bò đánh nhau, đợi bên nào thắng thì theo cũng bị động lắm. Tàu thì bây giờ đang bị Mỹ và các khối đồng minh bao vây, cấm vận, siết chặt. Đồng minh của Tàu thì cũng bị Mỹ đè cho đang sống dở chết dở. Được thằng em Việt Nam thì lại ngồi rung đùi ba phải về vấn đề quân sự ở Biển Đông . Nhưng được cái thằng em dạo này tăng cường hợp tác với thằng anh về mọi mặt nhưng chẳng ăn thua gì. Giờ liệu có cùng nhau khoan được dầu ở Biển Đông hay không mới là quan trọng.
Chiến tranh thương mại thì Tàu hết đạn, Mỹ còn dư 267 tỷ USD và 15% của 200 tỷ USD tiền thuế để tặng Tàu nữa. Coi như mặt trận này Tàu đã thua. Kiện Mỹ lên Liên Hiệp Quốc thì chưa được. Đã thế Mỹ còn áp thêm mấy lệnh cấm vận quân sự, trục xuất du học sinh, đánh vào doanh nghiệp, quan chức và con cháu quan chức của Tàu ở Mỹ, cấm vận dầu mỏ..Thế thì chịu làm sao được. Bị ép quá cho cùng cắn càn. Thế là đưa quân đội ra tập trận bắn đạn thật ở Biển Đông. Hàn quốc họ bảo chính thằng Tàu là mối nguy hại cho hòa bình thế giới. Và các quốc gia khác chắc chắn họ cũng biết điều này. Thế giới ngoảnh mặt, đồng chí đang ngáp hoặc khoanh tay. Khả năng sẽ có nổ súng ở Biển Đông thôi. Chỉ dụ nhau khai hỏa trước thôi. Việt Nam đang là trận địa, nếu có chiến sự thì phải làm thế nào đây?
3) Thế giới:
Bài xích cộng sản thì đông. Người ta theo Mỹ chứ mấy thằng sắp làm đĩ cho Tàu cũng đang ngoảnh mặt cả rồi. Các chiến lược như một vành đai, một con đường, Tàu khựa 2025, xâm lược mềm bằng cách cho vay vốn…đều đã gần như phá sản và có đối trọng cũng như không thể cứu vãn được nữa. Mỹ và một số nước thì đã và đang xem xét áp thuế bổ sung với cái trò gian lận thương mại của Việt Nam. Nếu Biển Đông đỏ lửa, lệnh áp thuế được đưa ra thì liệu doanh nghiệp nước ngoài có tháo chạy khỏi cái chảo lửa và miền đất đầy nguy hiểm này không nhỉ? Chắc là có. Tàu mới bị đập có gần 300 tỷ USD mà doanh nghiệp chạy như người dân chạy giặc cộng sản. Ối giời ơi nguy cấp thế, nóng đít thế thì ngồi yên làm sao được.
4) Ngân sách:
Đồng chí to thì ăn to, đồng chí nhỏ thì mè nheo vòi vĩnh, chi tiêu quá trớn dẫn đến thâm hụt triền miên. Vàng và ngoại tệ thì không moi được của dân. Lạm phát thì gia tăng rõ rệt. Tăng thu đủ các loại rồi. Xăng vừa tăng vì lí do môi trường, mai lại sắp tăng vì giá dầu thế giới tăng, chắc gì đã đủ. Nợ nần chồng chất. Đã thế Cục Dự trữ Liên bang lại tăng mấy lần lãi suất làm cho nợ nần trở lên bi đát hơn. ODA thì hết, và cũng chẳng còn đủ điều kiện để vay ưu đãi nữa. Biên chế thì cứ phình to( dạo này bỏ một số ban bệ nhưng đít thì vẫn y nguyên) và lại còn thêm cái bộ tác chiến ak47 với bọn siêu ban quản lý vốn nhà nước. Rồi bao nhiêu dự án đói vốn đang ngoạc mồm ra đòi ăn. Ối giời ơi. Lại tăng thu, in thêm tiền, vay lãi suất cao loanh quanh. Lại còn bao nhiêu khoản nợ, lãi, đáo hạn đang thúc đít.
Đấy áp lực vậy cơ mà. Làm thế nào bây giờ?
Đấy, một thằng dân đen như Nam ngồi nghĩ thay lãnh đạo mà đã thấy bi đát đến mức ấy rồi. Không biết các lãnh đạo là người hiểu rõ hơn sự tình thì còn nhấp nhổm, lửa rực trong lòng thế nào nữa. Haizz. Thôi cứ làm mấy vụ to như cao tốc đường sắt Bắc-Nam, cảng biển, quy hoặc lại thành hồ 150 tỷ USD…, thu thêm thuế hốt cú chót xong anh em chuồn đi trời Tây. Bọn liu tiu, công an, bưng bô ở lại ăn đòn của dân thay mình.
Diệu kế, diệu kế.
No comments:
Post a Comment