FB Lê Trung Tĩnh-20-10-2018
Xin vui lòng đọc bên dưới ghi chú của tôi sau khi đọc Sổ tay của nhà độc tài của Bruce Bueno de Mesquita và Alastair Smith. Cám ơn anh Lê Vĩnh Trương vì cuốn sách và tất cả những những người khác vì cảm hứng từ những công việc của họ đã giúp tôi đọc và viết ghi chú này. Hy vọng rằng nó hữu ích. Ý kiến của bạn trong tất cả các ngôn ngữ đều được hoan nghênh.
Chúng ta có thể hỏi tại sao công an trong một chế độ độc tài có thể làm điều đó: đánh đập, tra tấn và vu khống người dân, bỏ tù đất nước của họ, trong nhiều năm.
Câu trả lời đơn giản như câu hỏi. Nhân viên cảnh sát được trả tiền để làm những gì họ được yêu cầu làm. Có thể một số người rất bạo lực có thể thích đánh đập và tra tấn người khác, nhưng tôi tin rằng hầu hết họ không. Mặc dù họ không thích làm công việc khó chịu là đánh đập đồng bào mình, họ vẫn làm điều đó vì được trả tiền.
Đơn giản vậy sao? Vâng. Lý do đơn giản này có thể phật ý một số người đang tìm kiếm một lý do tinh vi hơn dựa trên đạo đức hoặc giá trị hoặc bất cứ điều gì khác. Nhưng thực tế rất đơn giản của cuộc sống các quy luật chính trị là các nhân viên công an được trả tiền để làm công việc của họ và họ sẽ làm tốt cho đến khi nào người trả tiền có tiền để trả cho họ. Họ sẽ trung thành với chính phủ miễn là chính phủ cho họ niềm tin rằng họ có thể được trả lương tốt và đủ lâu. Họ sẽ ngừng làm những gì được bảo phải làm nếu họ cảm thấy rằng việc thanh toán không được bảo đảm nữa. Hoặc ít nhất là cho đến ngày mà một người trả tiền khác có thể đảm bảo cho họ một khoản thanh toán tốt hơn, ổn định hơn.
Tất nhiên chính phủ cũng có cách khác để giữ cho nhân viên cảnh sát trung thành. Các nhà lãnh đạo độc tài có nhiều sáng tạo trong việc tìm cách giúp lực lượng công an biện minh cho hành động của họ. Các nhân viên công an được người trả lương nói rằng những gì họ làm là hợp lý về mặt đạo đức, là bảo vệ xã hội, giúp người dân chống lại cuộc xâm lược hoặc lật đổ chế độ. Công an được trang bị đầy đủ những lý do giúp họ cảm thấy tốt khi họ làm công việc của họ (đánh đập và tra tấn, như một vài ví dụ tiêu biểu, người dân).
Nhưng thậm chí khi được giảng dạy và bảo ban kỹ lưỡng, nếu họ không được trả tiền, họ sẽ ngừng làm công việc không hay ho gì đó ngay và ngay lập tức. Việc thanh toán có thể rất khác nhau, chủ yếu dưới hình thức tiền, hoặc tiền lương. Nhưng nó cũng có thể là lợi ích, nhà ở và thông tin để có quyền tiếp cận nhiều lợi ích hơn, phúc lợi xã hội cho nhân viên cảnh sát và gia đình của họ. Tiền có thể mua rất nhiều thứ, bao gồm tình yêu, tình dục và hạnh phúc của cuộc sống gia đình, giúp họ trở thành người cha tốt hoặc người vợ tuyệt vời. Tiền và lòng trung thành có thể mua sự thăng tiến, mang lại cho họ nhiều tiền và quyền lực hơn.
Được trả tiền để làm để đảm bảo chế độ, những viên chức cảnh sát này là một phần của cái mà chúng ta gọi là vòng ủng hộ, hay liên minh của chế độ. Vòng ủng hộ, hoặc liên minh là gì?
CÁC ĐỊNH NGHĨA TỪ SỔ TAY CỦA NHÀ ĐỘC TÀI
Theo Sổ tay của nhà độc tài, tác giả Bruce Bueno de Mesquita và Alastair Smith, chế độ nào, độc tài hay dân chủ, đều phát triển dựa trên ba nhóm người dựa trên vị trí của họ đối với các nhà lãnh đạo, hay các nhà lãnh đạo trong trường hợp của đất nước dẫn đầu bởi một ban lãnh đạo. Họ là Người lựa chọn Danh nghĩa, Người lựa chọn Thật, và Vòng Những người ủng hộ, hoặc Liên minh Chiến thắng.
Người lựa chọn Danh nghĩa bao gồm tất cả những người có ít nhất một phiếu trong việc lựa chọn lãnh đạo của họ. Người lựa chọn Thật là nhóm người thực sự chọn nhà lãnh đạo. Liên minh Chiến thắng, là một tập hợp con của Người lựa chọn Thật, là một nhóm những người có sự hỗ trợ rất cần thiết cho sự sống còn của người lãnh đạo. Liên minh Chiến thắng có thể hỗ trợ hoặc lật đổ lãnh đạo; chúng tạo thành cái mà chúng ta gọi là Vòng Ủng hộ.
Ở Việt Nam, Người lựa chọn Danh nghĩa bao gồm tất cả những người lớn có thể bầu cử. Cần lưu ý rằng họ chỉ có thể chọn từ một danh sách được lựa chọn bởi Đảng Cộng sản, do đó, phiếu bầu của họ không thật sự được tính.
Người lựa chọn Thật bao gồm các thành viên của Đảng Cộng sản. Những người này cũng có thể chọn trước các ứng cử viên của Đảng thông qua các cuộc họp nội bộ khác nhau. Đó là lý do tại sao họ được coi là Người lựa chọn “Thật”.
Liên minh Chiến thắng bao gồm tất cả các thành viên của Trung ương Đảng và một phần của Người lựa chọn Thật bao gồm những người nắm giữ các công việc rất quan trọng cho sự sống còn của chế độ, như lực lượng công an.
Các nhà lãnh đạo các chế độ độc tài coi các lực lượng công an và quân đội rất quan trọng bởi vì họ sở hữu và sử dụng vũ khí, một công cụ hiệu quả để đàn áp nhân dân và duy trì chế độ. Đó là lý do tại sao tất cả các thành viên của cảnh sát và quân đội, dù được xếp hạng thấp hay cao, cũng là thành viên của Đảng Cộng sản cầm quyền. Tất cả đều là một phần của những gì tôi gọi là Những người Ủng hộ hoặc Vòng Ủng hộ kể từ bây giờ.
Các nhà lãnh đạo ở Việt Nam là Bộ Chính trị do Tổng Bí thư lãnh đạo.
Chúng ta có thể tiếp tục hỏi tại sao có nhiều điều không thể hiểu được, rằng làm thế nào những chế độ độc tài luôn luôn có trên thế giới, rằng có nhiều người tài giỏi lại ủng hộ một chế độ đàn áp như vậy. Mặc dù bị nhiều người ghét, chế độ đó luôn luôn tồn tại và thậm chí được nhiều người ủng hộ, bao gồm cả trí thức, cảnh sát, quân đội, doanh nhân. Làm thế nào họ có thể làm điều đó? Làm thế nào để chế độ độc tài này có thể tồn tại, như một sự nhạo báng cho tiêu chuẩn đạo đức của chúng ta, với lý trí của chúng ta?
Tuy nhiên, dù bị dân chúng căm ghét, một chế độ vẫn tồn tại và luôn luôn tồn tại nếu nó được hỗ trợ bởi Những người Ủng hộ cốt lõi của nó, và nếu Những người Ủng hộ này có sức mạnh tối thượng của súng và tiền, thì chế độ đó sẽ tồn tại dài.
CÁC QUY LUẬT CHÍNH TRỊ
Để giúp trả lời chi tiết hơn các câu hỏi trên, cần xem xét lại một số quy luật chính trị đơn giản sau đây, có nguồn gốc như sau từ Sổ tay của nhà độc tài. Điều quan trọng cần lưu ý là một số quy tắc dưới đây không giống với các quy luật trong sách và cách giải thích là của tác giả của bài luận này.
QUY LUẬT 1
Nguyên tắc đầu tiên của chính trị là chúng ta phải ngừng nhìn vào các nhà lãnh đạo như biểu tượng của các giá trị, đại diện của nhân dân, và làm việc cho người dân. Họ có thể đã được bầu vào vị trí của họ với tất cả những trách nhiệm hoặc lật đổ các nhà lãnh đạo khác và đi đỉnh cao của quyền lực với nhiều lời hứa. Nhưng tất cả họ đều là những kẻ nói dối tồi tệ nhất, chỉ hứa để có quyền lực. Hoặc có nói thật thì họ cũng nhanh chóng khám phá rằng sau đó để duy trì quyền lực; họ không thể làm theo những gì họ đã hứa. Nghe quá tàn tệ? Nhưng nó là sự thật.
Vì sao? Bởi vì nhiệm vụ đầu tiên, nhiệm vụ ở giây phút đầu tiên của bất kỳ nhà lãnh đạo nào sau khi giành được sức mạnh là bám lấy quyền lực và không bị lật đổ bởi kẻ thù của họ hoặc bởi Những người Ủng hộ thân thiết của họ. Hoàn toàn vì bản thân họ. Không phải cho người dân hay bất kỳ lý do chính đáng nào khác. Càng độc tài, thực tế này càng trần trụi. Nắm lấy quyền lực là ý nghĩ duy nhất của các nhà lãnh đạo các chế độ độc tài. Nếu họ không nghĩ về nó, họ sẽ được thủ tiêu cùng với các thành viên gia đình của họ. Càng ít dân chủ, họ càng phải tự bảo vệ mình, suy nghĩ về bản thân và hành động cho chính mình. Nhu cầu của người dân nằm hoàn toàn ở chót bảng trong danh sách quan tâm của lãnh đạo/các lãnh đạo của một chế độ độc tài.
Xét cho cùng, lãnh đạo là con người. Và lo lắng cho an ninh của một người là điều quan trọng nhất, nhất là khi một người đi quyền lực bằng các cách không được người dân chính thức công nhận?
QUY LUẬT 2
Nguyên tắc thứ hai của chính trị là không có nhà lãnh đạo nào có thể chi phối một mình. Một nhà lãnh đạo trước tiên là một con người. Rất ít trong số đó là thể chất tốt; nhiều người trong số họ có vấn đề về sức khỏe, ngay cả những vấn đề về tinh thần. Đứng một mình, họ chỉ là một người đàn ông hay quý bà mảnh mai. Vậy làm thế nào họ có thể lãnh đạo? Các nhà lãnh đạo dẫn đầu bởi vì họ có Những người Ủng hộ tin tưởng vào họ, hoặc nói một cách thẳng thắn hơn là những người này nghĩ rằng các nhà lãnh đạo vẫn cung cấp cho họ sức mạnh của tiền bạc và lợi ích.
Một nhà lãnh đạo luôn luôn là một Vòng Ủng hộ, hoặc Liên minh Chiến thắng, mà họ cần phải mua và đảm bảo rằng họ là trung thành với mình. Bắt buộc họ phải làm điều đó. Quyết định của người lãnh đạo bị hạn chế bởi ý chí của người ủng hộ họ. Lãnh đạo không bao giờ có thể ra quyết định một mình.
Ở Việt Nam, lực lượng công an là một trong Những người Ủng hộ quan trọng nhất mà các nhà lãnh đạo cần mua và chăm sóc. Không nghi ngờ gì họ được trả lương cao. Hãy tưởng tượng thời điểm mà lực lượng công an quay lưng lại với nhiệm vụ đàn áp cuộc biểu tình của nhân dân? Chế độ sẽ bị lật đổ. Các nhà lãnh đạo hiểu rõ nguy cơ đó; do đó họ tìm thấy tất cả các cách để chia sẻ lợi ích của họ với Những người Ủng hộ. Họ chỉ đơn giản không quan tâm đến người dân. Cho đến nay người dân vẫn sống sót và trả thuế cho họ, nguồn rất quan trọng mà các nhà lãnh đạo sử dụng để tận hưởng sự giàu sang và trả tiền cho Những người Ủng hộ họ.
QUY LUẬT 3
Quy luật thứ ba là các nhà lãnh đạo cần phải giữ cho Vòng Ủng hộ càng nhỏ càng tốt để họ không phải trả nhiều tiền. Nó có thể là một gia tộc, một gia đình. Vòng Ủng hộ càng nhỏ, lãnh đạo và Những người ủng hộ càng có nhiều để chia sẻ giữa họ với nhau. Tuy nhiên, Vòng Ủng hộ nhỏ càng nhỏ, chế độ càng ít ổn định hơn: nhiều nguy cơ biến động, ít uy lực hơn trong sự áp bức, nhiều cạnh tranh hơn từ những người thân cận. Vì vậy nhiệm vụ của các nhà lãnh đạo của chế độ độc tài là giữ cho kích thước của Vòng Ủng hộ đủ nhỏ để không trả tiền cho họ nhiều, nhưng cũng đủ lớn để không có nhiều biến động và sức mạnh áp bức có thể được thực hiện hiệu quả.
Cho đến nay các nhà lãnh đạo Việt Nam đã thực hiện nhiệm vụ này khá tốt thông qua hệ thống Đảng Cộng sản. Có gần 5 triệu thành viên của Đảng tạo ra thứ mà chúng ta gọi là những Người lựa chọn Thật. Các thành viên của Đảng được đối xử tốt hơn nhiều so với người không phải là thành viên khác của Đảng. 5 triệu người này cộng với thành viên gia đình của họ tạo ra một Vòng Ủng hộ mở rộng để giữ cho Đảng Cộng sản và các nhà lãnh đạo của họ nắm quyền lâu dài.
Nhưng không phải tất cả các thành viên của Đảng đều được đối xử tốt, ít nhất là như họ có thể mong đợi. Chỉ một phần trong số họ là những người rất quan trọng để chế độ sống còn giành được một phần lớn của miếng bánh: công an và các sĩ quan quân đội được xếp hạng cao. Điều quan trọng cần lưu ý là chỉ có các sĩ quan quân đội được xếp hạng cao hơn thì được đối xử tốt, binh lính nói chung cũng phải chịu khổ cực như bất kỳ người Việt Nam nào. Ai quan tâm đến binh lính làm gì? Binh lính bảo vệ đất nước chống lại kẻ thù từ bên ngoài, xâm lược từ các nước láng giềng. Đây không phải là mối đe dọa cho các nhà lãnh đạo, những người quan tâm nhiều hơn về cuộc biểu tình từ bên trong.
QUY LUẬT 4
Quy tắc chính trị thứ tư là Người lựa chọn Danh nghĩa (tất cả những gì có thể bỏ phiếu nhưng phiếu bầu của họ là vô nghĩa trong trường hợp Việt Nam) nên được giữ càng lớn càng tốt. Người dân được trao quyền bầu cử nhưng không có quyết định nào. Họ ở đó để trả thuế, và một phần lớn số tiền đó được chuyển tới Những người Ủng hộ. Các nhà lãnh đạo phải giữ cho Những người Ủng hộ rõ ràng giàu có hơn đại đa số dân chúng như một cách để củng cố lòng trung thành từ Những người Ủng hộ.
Và làm thế nào các nhà lãnh đạo có thể chia sẻ một phần lớn hơn của bánh cho Những người Ủng hộ? Câu trả lời không chỉ bởi lương cao hơn, lợi ích, vv vì những thứ này quá rõ ràng, mà còn, và phần lớn của nó, là do tham nhũng. Tham nhũng là cách tốt nhất để chia sẻ lợi ích và tiền thu được giữa các nhà lãnh đạo và Những người Ủng hộ. Vì vậy, không bao giờ mong đợi các nhà lãnh đạo của chế độ độc tài chống tham nhũng. Nó đơn giản là phi logic: làm thế nào họ có thể trả tiền cho Những người Ủng hộ nếu không sử dụng tham nhũng?
Như đã nói ở trên, Vòng Ủng hộ ở Việt Nam là khá lớn và có thể mở rộng đến một phần lớn các thành viên Đảng Cộng sản và gia đình họ. Vòng này rõ ràng là lớn hơn so với nhiều chế độ độc tài khác chỉ giới hạn ở trong một gia tộc hoặc một gia đình. Vậy tiền từ đâu đến để trả hết cho Những người Ủng hộ này? Từ thuế, từ tham nhũng, từ FDI, và từ nước láng giềng có thể gây ảnh hưởng đến đất nước và các nhà lãnh đạo.
QUY LUẬT 5
“Đừng bao giờ lấy tiền ra khỏi túi của Những người Ủng hộ để làm cho cuộc sống của người dân tốt hơn”. Người dân được giữ để sống sót, làm việc và nộp thuế. Không có gì nhiều hơn thế. Để làm việc tốt để nuôi dưỡng các nhà lãnh đạo và Những người Ủng hộ, người dân được giữ cho khỏi đói; được trang bị những năng lực trung bình. Họ không nên quá thông minh, không nên có những con đường rất tốt, và không có kênh giao tiếp tốt để giao tiếp giữa họ. Nghịch lý là khi người dân được thông tin và giao tiếp tốt hơn giữa họ, họ có xu hướng làm việc tốt hơn và trả thêm thuế cho chế độ. Nhưng nhược điểm của nó đối với các nhà lãnh đạo độc đoán là bằng cách liên kết tốt hơn, người dân có nhiều khả năng phàn nàn và biểu tình hơn, đó chính xác là những gì chế độ độc tài không đánh giá cao. Các nhà lãnh đạo độc đoán khéo léo trong việc điều chỉnh những nhu cầu này, tất nhiên là tốt nhất cho bản thân họ.
Tuy nhiên dầu người dân có thông minh, được kết nối tốt, có năng lực trung bình hoặc cao, các nhà lãnh đạo kiểm soát họ bằng súng và bạo lực. Đây là cách thô sơ nhất và không khó để dùng. Hãy tưởng tượng tình huống mà 5 người có kỷ luật với vũ khí có thể kiểm soát một phòng của 100 người, hoặc thậm chí nhiều hơn. Sẽ không có biến động nếu người dân nhận thức được những rủi ro mà họ phải đối mặt, tù tội, bạo lực, tra tấn, quá cao so với những lợi ích mà họ vẫn có bằng cách kéo lê từ ngày sau ngày khác, bị bóc lột và giữ im lặng. Các chế độ dân chủ biết cách để cho mọi người dân biết về những rủi ro này khi lên tiếng.
Cách duy nhất mà một sự thay đổi có thể thành công là vì một số lý do mà 5 người trên buông súng của họ hoặc lỏng nắm đấm của họ. Đó không phải là một triển vọng hiện thời. Vậy cần phải làm gì bây giờ?
No comments:
Post a Comment