Ng. Dân (Danlambao) - Cộng sản Bắc Việt xâm lược VNCH và độc tài toàn trị đất nước. Sau trên 43 năm gọi là "xây dựng và phát triển theo định hướng Xã hội chủ nghĩa", một đất nước của ngày hôm nay có được là:
- Kinh tế tụt hậu và trên bờ suy sụp, vì nợ công chồng chất không trả nổi.
- Một nền kỹ nghệ toàn quốc chỉ là “gia công” cho công kỹ nghệ nước ngoài, không tự sản suất được bất cứ máy móc gì (ngay cả làm ra con “ốc vít?!).
- Tài nguyên cạn kiệt. Môi trường phủ đầy toàn bao thứ độc hại.
- Lệ thuộc Tàu cộng càng lúc càng nhiều, và ngày hôm nay hầu như lan tràn khắp nước (tất cả đều là... Tàu?). Qua phương châm: “4 tốt, 16 chữ vàng”, VN vẫn phải gắn chặt vào Tàu cộng, hầu như không lối thoát?
- Một đất nước tan tác. Một dân tộc nghèo đói. Và một tập thể “dân oan” khắp cùng đất nước.
- Xuất khẩu lao động, một hình thức đưa dân ra nước ngoài để đi làm thuê, làm mướn kiếm tiền góp phần cho dựng xây đất nước? Con gái đi lấy chồng nước ngoài - một việc chẳng đặng đừng - để cứu nguy nghèo khó gia đình, gởi tiền về giúp thân nhân, giòng họ, gián tiếp góp phần vào lợi tức quốc gia.
- Xã hội băng hoại, nghiện ngập, đàn điếm, cướp giật... đại đa số thanh niên trai gái vùi vào ăn chơi, say sưa, hưởng thụ, theo chủ trương chính sách “ngu dân” và “nhu nhược” của đảng.
Liệt kê (chỉ một phần ít) tình trạng, sự việc nêu trên, để ta thấy rằng: Sau khi gọi là "đánh cho Mỹ cút, ngụy nhào" theo chủ trương của đảng với lời hứa hẹn: xây dựng lại đất nước to đẹp, mạnh giàu gấp mười lần hơn. Thì VN hôm nay đã như thế nào?
- So với thế giới, VN vẫn còn là một quốc gia chưa được phát triển, phải cần xin viện trợ, giúp đỡ.
- So với các nước Đông Nam Á châu như: Đài Loan, Hàn quốc, Singapore, Malaysia, Thái Lan... VN thua sau xa lắc xa lơ (nếu có thể bắt kịp, phải từ 30 đến 70 năm!?) so với thời gian trước khi thắng Mỹ hoàn toàn, VNCH sánh vai từ bằng đến vượt trội (dù trong giai đoạn có chiến tranh).
- Thủ đô Sài Gòn, trước kia, được ví là Hòn ngọc Viễn Đông, được ngợi ca, ngưỡng mộ. Thủ tướng Lý Quang Diệu đã từng ao ước Singapore có được như Sài Gòn? Hôm nay, thành phố bị mang tên Hồ sau 43 năm “đánh cho Mỹ cút ngụy nhào” đã trở nên “hồ ao, sông rạch” sau cơn mưa, rác rưỡi phủ đầy, bụi bặm đều khắp, khí độc tràn lan. Nhìn vào thành Hồ hôm nay, người ta vẫn thấy hai hình ảnh rõ nét: Đầy dẫy những biệt thự cao đẹp cho hạng giàu có (dành cho kẻ lắm quyền, nhiều tiền) được tự hào cho là văn minh phát triển? Và nhà cửa chật hẹp (cho hạng người dân nghèo khổ bẩn chật), vô số kẻ không nhà, lang bạt rày đó mai đây.
Một đất nước hoàn toàn không độc lập. Mất tự do. Và người dân không ấm no hạnh phúc. Thực tế là vậy. Nhưng mà đảng CSVN vẫn luôn tự hào, khoe khoan, cao ngạo: gặp ai và đi đâu, VN giàu đẹp, VN phát triển văn minh!? Một hệ thống tuyên truyền sặc mùi láo khoét.
Gọi là thành công của công cuộc đánh Mỹ - Mỹ cút ngụy nhào - Đúng ra là Mỹ cút trước khi miền Nam bị đánh chiếm. Mỹ đã rút đi và bỏ cuộc vì lợi ích lớn lao hơn. Tuy nhiên, cứ cho là chiến thắng đi, và hậu quả của “chiến thắng” điên rồ ấy, VN giờ đã ra sao? Bao dẫn chứng như đã nêu trên đà quá rõ? Phải chăng một sự sai lầm?
Một đảng sai lầm, và một bộ phận người dân đã lầm! Một bên là lầm lỗi, và một bên là lầm tin? Để cái giá phải trả bằng một đất nước điêu tàn và sự khốn cùng qua bao thế hệ?
Đảng lầm vì hô hào đánh Mỹ, trong sứ mạng nhuộm đỏ toàn thể Đông Nam Á (theo đường lối và chính sách của CSQT) mà Hồ Chí Minh tình nguyện xin làm tay sai thực thi công cuộc. Và rồi qua chiêu bài ngụy tạo là: giải phóng dân tộc (cho có chính danh) để kêu gọi toàn dân tộc đứng lên - hy sinh bao triệu sinh linh - để rồi, sau cái gọi là "toàn thắng vẻ vang" thì tiếp nối đưa một đất nước đi xuống... xuống đáy vực. Để đến bây giờ, nếu so sánh (các nước): ta lạc hậu chẳng bằng ai, lại còn gánh thêm một món nợ (gọi là vay nợ chiến tranh) từ Liên Sô, Tàu Cộng. Hệ lụy cho đến ngày nay: phải xin dâng nạp núi sông để trả nợ?
Và một bộ phận người VN đã lầm: Lầm tin là một đảng yêu nước, đấu tranh vì dân tộc mà hy sinh chẳng ngại, tiêu tan mất mát chẳng màng, họ rầm rập đi theo để rồi đưa đến hậu quả, từ sau kết thúc chiến tranh (1975) 43 năm sau là khốn khổ, đói nghèo cùng bao nổi oan khiên vì bị cướp đoạt: Đảng cướp, kẻ cầm quyền cướp; những con người gian manh lật lọng từ trước kêu gọi toàn dân chống Mỹ, bây giờ họ bội nghĩa vong ân và cướp. Cả dân tộc lầm than chỉ vì trong đó có nhiều người lầm tin nghe theo một đảng cướp - đảng CSVN.
Đã có lần, chính TBT Lê Duẫn nhin nhận: “Ta đánh đây (đánh Mỹ) là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc. Và cái giá phải trả cho chiến thắng là quá đắt, quá lớn lao”. Có thể xét nghĩ: đó là nhận xét ở thời buổi khi ông còn chưa chết (trước 1986) - quá đắt, quá lớn cũng chỉ một? Nếu tính thêm bao sự việc tiếp nối, những trên 32 năm sau, hệ quả đưa lại như thời buổi bây giờ, phải đắt gấp 10 lần hơn. Vì đưa đến một đất nước lụn tàn, một dân tộc đang đi vào nô lệ? Cái giá và hệ quả của “sai lầm” đánh Mỹ cứu nước, giải phóng dân tộc và sẵn sàng làm tay sai CSQT, làm tôi tớ cho Tàu cộng?
Trên 40 năm, bộ mặt thật của một đảng lừa mị dối gian, lưu manh, ác độc đã được lộ ra quá rõ: CSVN chỉ là bè lũ tay sai, là công cụ của CSQT, không hơn không kém. Trong cái lầm lẫn (chống Mỹ cứu nước) đã phải hy sinh ngập tràn xương máu, mọi thứ tiêu tan, nước nhà tan tác...
Nhiều người lầm tin, lầm lạc - đúng ra là lầm từ ngày CS du nhập VN. Cái giá phải trả, lớn lao to tát như thế nào? Ai là người thấu rõ?
Chủ trương cho một đất nước không thể phát triển? Chủ trương để đầu độc một dân tộc phải đần độn, ngu si, nhu nhược và hèn yếu? Mất tình người, mất nhân tính, mất đạo đức, văn hóa, gốc gác cội nguồn? Mất cả tự hào truyền thống bất khuất chống xâm lăng, để mà chỉ biết theo đảng, trung thành với đảng, đảng dẫn dắt đi đâu thì theo đó, như một đàn cừu. Mà đảng thật ra là ai? Là tay sai cho giặc!
Và rồi, hôm nay, đường hướng xâm lược, xâm lăng, xâm chiếm để thống lĩnh... đang chuyến theo chiều hướng mới: “Nhất Thể Hóa” - đường hướng của Thiên triều?
Trong những tháng ngày qua, đất nước đang đến lúc tan tác chưa có cách hồi sinh, thì TBT Nguyễn Phú Trọng, một tên khét tiếng ôm chân Tàu với cái biệt danh chưa xóa được là Trọng Lú đã thi hành theo chỉ thị và theo gương Tàu để mà “nhất thể hóa” cai trị đất nước. Sau cái chết của chủ tịch nước (CTN) Trần Đại Quang (chết bí ẩn, chết lạ lùng, do ai thì chưa biết?). Cơ hội này, hay nhất là “nhất thể hóa” - TBT đảm nhiệm luôn CTN - Một chức vụ như “vua”, chính danh về mọi mặt thì tha hồ mà “vâng mệnh”, mà “trị vì” đám thần dân và thiên hạ. Và đã được vận động (đúng ra là chỉ thị) mọi chốn, mọi nơi, mọi thành phần phải đồng lòng và nhất trí: 100%
Quốc hội nước CHXHCNVN hiện nay cũng chỉ là “những con rối”, thi nhau mà diễn trò “đồng thuận”, để xác định là: nhất trí toàn dân?
Kính quí vị, và kính toàn dân. Người dân, quí vị nghĩ sao? Và toàn thể dân tộc VN, đồng bào cả nước nghĩ sao?
Có cũng khá nhiều ý kiến (được vận động) đăng đàn phát biểu: Người ta bảo “nhất thể hóa” là để điều hành đất nước dễ dàng hơn, hiệu quả hơn? Tinh chế biên giảm gọn nhe, ít hao tốn ngân sách, ngân quỷ hơn, đang lúc nền kinh tế suy sụp? Và cũng để quyền lực tối thượng dành cho một người nhằm chỉ huy điều khiển quốc gia, nếu xảy ra xâm lược?...
Lại hô hào chống Mỹ?
Theo tin (phổ biến có phần hạn chế), trước tình thế Mỹ-Tàu lâm chiến về mậu dịch, và có thể xung đột quân sự, Tàu cộng đang ở thế lâm nguy, thì đồng minh thân thiết “4 tốt + 16 vàng) phải biết hết lòng hy sinh vì “tình nghĩa”. Đất nước, dân tộc VN anh hùng phải (vì Thiên Triều) mà quyết tâm chống Mỹ một lần nữa?
Các tư lệnh QK đã được lệnh? Mà những ngày qua là tư lệnh QK7 - tướng Phạm Văn Vĩ - đã hiệu triệu theo lệnh truyền: Toàn dân VN ta phải “chống Mỹ” để cứu nưóc - nước ta và nước mẹ?
Cũng thật rất đau lòng, có những nhà khoa bảng, những trí thức, trí tuệ, tài năng, rường cột nước nhà. Chắc chắn là quí vị đã thấy, đã biết - biết trước và biết rõ hơn nhiều so với tầm cở người dân bình thường dân giả chúng tôi, Nhưng mà quí vị cũng phải im tiếng! Có chăng thì cũng chỉ là nhận định và phát biểu chung chung (sợ không vừa ý đảng?). Cả quí vị Phật Giáo, đã một thời “yêu nước” hăng say cũng im lặng. Mọi sự im lặng được coi như “đồng lòng, nhất trí”. Vì thế mà “đảng ta” vẫn luôn tự hào, cao ngạo là tài tình, khôn khéo. Những gì đảng và nhà nước thực thi là: vì dân do dân! Một đảng quang vinh!
Và cũng rất đau lòng, đau xót: những cá nhân đơn độc, những bộ phận, từng nhóm lẻ loi, yếu thế rời rạc, đầy nhiệt tâm, nhiệt huyết, tranh đấu, vùng lên, cũng để rồi phải cảnh “tội tù” vì bị cho là “phản động”!
Và càng đau thương lắm, đồng bào khốn khổ VN tôi, khốn khổ lầm than, bị giết chóc, bị cướp đoạt, bị bao nỗi oan khiên, thống khổ, muốn vùng lên, muốn xuống đường, muốn thoát nạn, thoát thân... mà không có cách? Đồng bào, dân tộc vẫn đang ngóng đợi, trông chờ... chờ cứu giúp, chờ giải thoát (cho qua kiếp nạn này) chờ đấng minh quân, chờ “minh vương” xuất thế? Kể cả phải... chờ chết!
Xin lỗi, viết đến đây, không cầm được nước mắt!
11.10.2018
No comments:
Post a Comment