“…Chế độ CSVN của các vị có dám vì tiền đồ của dân tộc và đất nước mà bỏ đảng qua một bên, hay vẫn muốn “thà mất nước còn hơn là mất đảng” để tiếp tục treo đầu dê và bán thịt chó?...”
Vào đầu thập niên 1940, cụ thể là vào hai năm 1944 và 1946, tổ chức Việt Nam Độc Lập Đồng Minh Hội, gọi tắt là Việt Minh, một biến tấu của Đảng Cộng Sản Việt Nam, đã đưa những con bài của mình ra thành lập hai đảng, theo thứ tự là Đảng Dân Chủ và Đảng Xã Hội.
Mục đích của hai đảng này chính là để che giấu cái đuôi cộng sản, ra vẻ bề ngoài dân chủ, đa đảng, thu hút những thanh niên trí thức đi vào tổ chức với lý tưởng vì đất nước, vì dân tộc mà không hề biết rằng mình đã leo nhầm lên thuyền của tướng cướp.
Rõ ràng nhất, như trong Đảng Dân Chủ, những hạt nhân của nó toàn là mấy tay cộng sản gộc trong Việt Minh như Đỗ Đức Dục, Tôn Quang Phiệt, Cù Huy Cận, Dương Đức Hiền. Về phía Đảng Xã Hội thì có Võ Nguyên Giáp, Phan Anh, Hoàng Minh Chính v.v… Có nghĩa là, bề ngoài của mấy tay này là Xã Hội, là Dân Chủ, nhưng trong ruột của chúng đỏ lòm một màu Mác Lenin.
Và trong suốt chiều dài hơn 40 năm hoạt động, cả hai đảng chả có việc gì để làm, ngoài việc làm cái chiêu bài ĐẦU DÊ để cho Hồ Chí Minh và tay chân của ông ta bán THỊT CHÓ.
Vào năm 1988, khi mà trên khắp thế giới, đặc biệt ở các nước cộng sản thuộc Liên Xô và Đông Âu, người dân rục rịch đòi hỏi các quyền tự do căn bản, đòi hỏi chế độ thay đổi theo chiều hướng đa nguyên, đa đảng, thì mấy trự CS ở Hà Nội sợ quá, sợ mấy ông trong Đảng Xã Hội, Đảng Dân Chủ lấy chơi làm thiệt, đòi tách ra khỏi ảnh hưởng của đảng CSVN thì có mà nguy to.
Thế nên mới có vụ hai Đảng Dân Chủ và Đảng Xã Hội tuyên bố hết vai trò lịch sử, cởi áo, xếp cờ, đem theo đầu dê bước xuống sân khấu.
Điều hài hước là cái trò ma nớp của mấy ông kẹ CSVN chẳng những lừa được mấy tên đầu đất, mà ngay thành phần tiến sĩ, giáo sư, tóc trắng phau phau cũng bị lừa lộn nhào!
Cách đây không lâu, có một vị tuyên bố ly khai đảng của Cả Trọng, và tuyên thệ trung thành với Đảng Lao Động của Hồ Chí Minh. Ông này kêu gào rằng chế độ của Cả Trọng độc tài toàn trị, không được như chính phủ đầu tiên của VNDCCH, ngoài Đảng Cộng Sản còn có Đảng Dân chủ, Đảng Xã Hội, mỗi đảng nắm giữ mấy mươi ghế trong Quốc Hội v.v…
Tôi thật tình không hiểu vị này nói chơi hay nói giỡn! Tại sao tôi lại lôi cái hủ mắm thối của Đảng CSVN ra làm chi?
Xin thưa, trong hai ngày 24 và 25 tháng 9 vừa qua, hai ông đầu lãnh số 1 và số 3 (ông số 2 vừa nghỉ thở) của chế độ là ông Cả Trọng và ông “nghiêng thủ” quốc gia Nguyễn Xuân Phúc đã đến dự và ban huấn thị ở Đại Hội Công Đoàn lần thứ 12 tại Trung Tâm Hội Nghị Quốc Gia Mỹ Đình, Hà Nội. Những gì hai ông cố gắng thuyết phục giới công nhân VN khiến tôi chợt nhớ đến cái vụ treo đầu dê bán thịt chó vào năm Một Chín Lâu Lắc của mấy ông CSVN.
Từ nhiều năm qua, ở Việt Nam có tổ chức Công đoàn hay không? Xin thưa ngay và luôn là CÓ. Nhưng cũng quái đản giống như những hoạt động khác của xã hội, ý nghĩa và giá trị của Công đoàn ở Việt Nam hoàn toàn khác với thế giới bên ngoài.
Ở các nước tự do, công đoàn là đại diện cho công nhân, là tiếng nói đấu tranh cho quyền lợi tối cần thiết của công nhân. Không có công đoàn thì các công nhân dễ dàng bị những ông chủ vô lương tâm lợi dụng, bắt công nhân làm việc trong hoàn cảnh tồi tệ với mức lương tối thiểu. Nhờ có công đoàn đưa ra những đề nghị về điều kiện làm việc tiêu chuẩn, mức lương hợp lý, mà đời sống công nhân tốt đẹp, công lý được tôn trọng.
Tại Việt Nam, dưới sự cai trị của chế độ CS độc tài, những công đoàn được lập ra mà hạt nhân của nó toàn là đảng viên, hoặc ít nhất cũng là tay sai, ăn rơ với đảng để giành lấy quyền lợi béo bở cho cá nhân mình. Công đoàn không đấu tranh cho quyền lợi thiết yếu của công nhân, mà lại hà hơi tiếp sức cho chế độ, bóc lột và đàn áp tàn tệ giới công nhân, một giới mà khi đảng CSVN được thành lập đã từng rêu rao là giai cấp nòng cốt của đảng!
Bắt đầu thế kỷ 21, nhân dân Việt Nam nói chung và giới công nhân nói riêng đã không còn là con ngựa bị bịt ngàm mà cứ chạy theo cây roi của đảng. Nhờ ảnh hưởng của cách mạng tin học, hiện phổ cập khá sâu rộng trong cả nước, đã giúp con người tìm ra lẽ phải, nhìn ra đâu là sự thật, đâu là gian manh xảo trá. Giới công nhân đã choàng tỉnh cơn mê muội, không còn tin vào những lời đường mật của loài chồn cáo, và họ bắt đầu đấu tranh cho những nhu cầu thiết thực của đời sống bản thân và gia đình họ.
Và chế độ CSVN vẫn cứ xài mấy đòn phép cũ mèm. Mỗi khi người công nhân hay thường dân xuống đường đấu tranh, đòi cải thiện môi trường sống trong sạch, ít ô nhiễm, đòi mức lương và hoàn cảnh làm việc hợp lý, công bằng v.v… mà chế độ, vì ruỗng mọt và tham nhũng thâm căn cố đế, không thể giải quyết, thì giải pháp duy nhất đó là đàn áp, dập tắt những tiếng kêu đòi, phản kháng.
Mà muốn giành lấy chữ LÝ trước khi ra tay đàn áp thì chế độ phải chụp cho nhân dân hay giới công nhân cái mũ PHẢN ĐỘNG, BỊ CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH KHÍCH ĐỘNG, XÚI GIỤC.
Ông Trọng và ông Phúc đến dự Đại Hội Công Đoàn, trong phát biểu chả có gì mới mẻ, cũng chỉ mấy bổn cũ soạn lại, nghe riết phát nhàm. Cái gì mà công đoàn Việt Nam phải đồng hành cùng chính phủ, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia? Cái gì mà nhiệm vụ trọng tâm của công nhân là góp phần xây dựng, chỉnh đốn, bảo vệ đảng v.v…?
Ông Trọng và ông Phúc chỉ biết kêu gào công nhân hy sinh nhiều hơn nữa để làm cho đảng vững mạnh, cho chế độ được sống đời, nhưng các ngài chẳng nói gì đến mục tiêu sinh tử của cuộc đời công nhân, đó là làm sao cải thiện đời sống bản thân và gia đình ngày một tốt đẹp hơn. Dù các vị có coi giới công nhân như trâu ngựa, để mặc tình cho các vị lợi dụng, thì ít nhất các vị phải cho con trâu kia nắm cỏ ấm bụng đã chứ! Không ấm bụng mà các vị cứ muốn trâu đi cày không công ư? Các vị đúng là những tên khôn vặt!
Tổ chức Lao Động Quốc Tế kêu gọi phía Việt Nam phê chuẩn 3 công ước cốt lõi còn lại trong 8 công ước của EVFTA, đó là:
1- CHỐNG LAO ĐỘNG CƯỠNG BỨC
2- QUYỀN THƯƠNG LƯỢNG TẬP THỂ
3- TỰ DO LIÊN KẾT
Nhưng chế độ Nguyễn Phú Trọng không dám phê chuẩn, vì các vị sợ, nếu CÔNG ĐOÀN được phép hoạt động độc lập như ở các nước tự do, thì các vị sẽ không kiểm soát được sự lớn mạnh của nó, có thể dẫn đến chỗ mất quyền lãnh đạo của đảng CSVN.
Giữa tháng 9, có 32 nghị sĩ Âu Châu đã gửi thư đến lãnh đạo EU, đòi hỏi phía Việt Nam phải cải thiện nhân quyền trước khi được xét vào EVFTA.
Chế độ CSVN của các vị có dám vì tiền đồ của dân tộc và đất nước mà bỏ đảng qua một bên, hay vẫn muốn “thà mất nước còn hơn là mất đảng” để tiếp tục treo đầu dê và bán thịt chó?
Trần Thảo
No comments:
Post a Comment