Vũ Đông Hà (Danlambao) - Trần Đại Quang chết. Tội ác và số phận của kẻ ác bị chết dưới tay một tên ác khác, bàn dân thiên hạ đã nói nhiều, viết nhiều. Nói chung đó là cái chết khốn nạn của một tên cộng sản khốn nạn. Không cần nói thêm. Nhưng trong "sự cố" Trần Đại Quang, có 2 hình ảnh khốn nạn nổi bật:
Khốn nạn thứ nhất: ác quỷ trong chùa
Hình ảnh trên, ác quỷ không phải chỉ là tên cựu trùm côn an Trần Đại Quang đã chết thảm dưới tay ác quỷ Nguyễn Phú Trọng và những bóng ma từ Tử Cấm thành. Ác quỷ còn là một bầy mặt trơ đầu trọc, mặc áo cà sa, đang cầm búa gõ mõ, cầm liềm đánh chuông trong băng đảng Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Hình ảnh trên, Trần Đại Quang không còn là thứ khốn nạn đáng nói bởi rất dư, rất thừa khi chỉ tay vào một tên khốn nạn và nói đây là "đồ khốn nạn". Tương tự như những tên thờ Hồ Chí Minh nhưng vái lạy Phật Thích Ca để lãnh phước sương của đảng, dụ tiền bá tánh và buôn lậu niềm tin của chúng sinh. Tự chúng đã là "đồ khốn nạn". Không cần tốn lời.
Cái khốn nạn là sự xảo trá, mặt dày, đầu trơ trán bóng của những tên đạo đức giả, phục vụ cho tập đoàn đạo đức giả, sống tụng kinh, gõ mõ chiến đấu và học tập a di đà Hồ theo bước chân của một tên chúa trùm đạo đức giả.
Cái khốn nạn là trò quỷ quyệt, lưu manh của những tên buôn thần bán thánh, cưỡng chế đức Phật để đem Thích Ca ra cầu siêu cho một con quỷ đã dâng linh hồn cho Mao Mác, đã quăng đức tin vào mớ đô la; đã đem chùa chiền ra làm trò tưởng niệm kẻ đã từng ra lệnh cướp chùa, đàn áp tăng ni và bỏ tù đức tin.
Hình ảnh trên là dương bản của xảo trá, mặt dày, quỷ quyệt, lưu manh có bằng cấp của tên giáo chủ này.
Hắn mới là đúng giáo chủ của những tên đầu trơ trán bóng mặc áo cà sa vàng nhưng bên trong thì đỏ lòm màu máu đảng. Đó là Hồ Chí Minh. Giáo chủ thật sự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam mà tên gọi thật sự của nó là Giáo hội Hồ giáo Việt cộng.
Giáo hội Hồ giáo Việt cộng này đã và đang nắm trong tay cuộc kắt mạng truyền bá "đức tin" cho 90 triệu người Việt Nam.
Đó mới là điều khốn nạn.
Khốn nạn thứ hai: Sát nhân vái tử đồ
Hình ảnh trên, cũng chẳng có gì là khốn nạn khi những tên khốn nạn đang "vô cùng thương tiếc" một tên đồng chí đã chấm dứt con đường khốn nạn của nó. Chỉ là chuyện khốn nạn thường tình dưới huyện.
Cũng không có gì là khốn nạn khi những tên đồng chí đi ngang quan tài tên đồng chí vô hồn đã chết với những bộ mặt cũng rất vô hồn. Chúng đã mất linh hồn. Kẻ sống cũng như tên đã chết.
Cái khốn nạn là sự xảo trá, mặt dày của tên sát nhân vừa buông lưỡi dao cứa cổ tên đồng rận họ Trần đã chụp ngay cây nhang bốc khói để vái tên đồng chí tên Quang. Nếu ngày xưa Hồ Giáo chủ đã khốn nạn trùm chăn viết bài đấu tố địa chủ, trùm mặt đi xem lễ hội cắt tiết ân nhân thì ngày hôm này, tên đồ đệ thuần thành không cần trùm mặt, che râu mà nó đứng ngay trước quan tài nghênh ngang làm trùm tang tế.
Cái khốn nạn là bà vợ, những đứa con phải xách nước mắt đến phim trường tang lễ để cho tên sát nhân giết chồng, giết cha và đồng bọn thủ vai, đóng trọn hồi kết của bộ phim tình đồng chó nghĩa đồng rận - rựa mận cắt tiết nhau. Mặc dù bà vợ mặt mày đau khổ đó đã xếp bao nhiêu thùng tiền khi tên chồng còn hốt, những đứa con nước mắt đầm đề đã tậu bao nhiêu xế khủng khi ông cha còn cướp, nhưng khốn nạn vẫn là khốn nạn trong bi hoạt cảnh tạo ra bởi một tên tổng sát nhân đối với gia đình thân nhân của một tên bộ trưởng bộ sát nhân.
*
Từ những tên mặt trơ đầu trọc, đến tên đảng trưởng không thua kém Nhạc Bất Quần, sang đến cái cô hồn các đảng vừa chuyển hộ khẩu từ dương trần sang âm thế, tất cả đều... khốn nạn.
Và đất nước Việt Nam. Cực kỳ khốn nạn khi bị tụng kinh gõ mõ, cạo đầu, cắt lưỡi, che tai, bịt mắt và còng lưng làm nô lệ cho những tên khốn nạn này.
26.09.2018
No comments:
Post a Comment