Các dự án cho vay của các tổ chức phương Tây hay các ngân hàng thế giới thường kèm theo các yêu cầu : Minh bạch hóa, cạnh tranh công bằng không phân biệt đối xử, bảo vệ môi trường, vv.. còn có thể kèm thêm các điều kiện : Cải cách thượng tầng hệ thống pháp luật, bảo đảm quyền con người, cải thiện tình trạng dân chủ, thành lập công đoàn độc lập….
Bắc Kinh sẵn sàng cho vay không điều kiện còn gọi là “cho vay không vướng bận”. Họ sẵn sàng cho vay để xây dựng hạ tầng không đòi hỏi bất cứ một điều kiện nào như các tổ chức tín dụng quốc tế, trong khi biết rõ con nợ sẽ không thể nào trả nợ nổi. Ở các nước toàn trị, độc tài, độc đảng, nắm tư bản lớn trong tay mà không phải trình bày trước quốc dân, không phải chịu bất cứ một sự giám sát nào thì quả là cái mỏ vàng để lớp quan chức đốn mạt, vô nhân đục khoét. Các công trình không đếm xỉa đến khía cạnh kinh tế, thi công chậm trễ, đội giá, kể cả có hoàn thành thì “thu không đủ bù chi” như công trình đường sắt trên cao Hà Nội và một loạt các sân bay ở các tỉnh chẳng hạn, khả năng trả nợ là không thể. Lúc này con sói mới thò bàn tay lông lá của mình ra : Thu hồi nợ bằng chủ quyền quốc gia. Bauxite, Formosa, hàng chục sân golf khắp nước… và sắp tới là các “Đặc khu”.
Người Tàu nhận thức rằng, việc họ đang làm là chính đáng, chẳng qua họ chỉ phục hận nỗi “Ô nhục thế kỷ” khi bị các nước phương Tây xâu xé, chia cắt thành những khu “Tô giới” trong 99 năm.
Ta thử nhìn Macau và Hongkong ? Đến thời hạn trao trả có bao nhiều dân là người Bồ, người Anh ? Những cuộc điều tra xã hội gần đây cho thấy gần 20% dân HK cho rằng mình là người TQ, 50% cho rằng mình vừa là người HK vừa là người TQ, chỉ có hơn 20% cho rằng mình là người Hongkong, không phải Đại lục.
Chỉ cần 20 năm, những “đặc khu” hay tô giới trá hình sẽ thành thế nào ? Nó sẽ trở thành các “Hoa kiều cộng hòa quốc” như tham vọng của Tôn Trung Sơn./.
No comments:
Post a Comment