Một vụ trộm xảy ra, người suýt bị mất trộm là một phóng viên, một người quay phim…đại loại anh ta làm cho báo chí, truyền hình. Đồ vật mà anh ta bị mất là chiếc xe SH.
Xe SH là chiếc xe khá nhiều tiền so với mức lương của một bộ trưởng, nhưng ở Việt Nam người ta không sống bằng đồng lương, người ta sống bằng nhiều nghề khác nhau như ăn cướp, trộm cắp. Quan chức, công chức ăn cướp, ăn trộm kiểu của họ. Còn trộm cướp thì theo kiểu nguyên thuỷ của trộm cướp.
Nếu vấn đề chỉ có anh phóng viên và băng trộm, mọi thứ sẽ đơn giản hơn. Anh phóng viên nếu mất chiếc xe trị giá lớn so với một người dân thường ấy, anh ta sẽ gọi bạn bè đến quán bar và gọi hai chai rượu ngoại ăn mừng với lý do của đi thay người.
Anh ta nghĩ, cái xe không bằng cái mạng của anh ta. Cái này hoàn toàn đúng với anh ta và với tất cả chúng ta.
Mấy hôm trước có một chị lãnh đạo một đơn vị cơ sở của đảng uỷ Hải Phòng, chị lái xe tông vào hai sinh viên và phán:
– Mạng người không quan trọng bằng xe tôi.
Nếu nói theo quan điểm của các anh, các chị trên thì hiệp sĩ là những người không coi mạng mình bằng cái xe, mà chẳng phải xe của mình, xe của người khác.
Nếu họ coi mạng mình bằng cái xe của người khác, thì trong vụ việc vừa qua, họ đã cản được bọn trộm cướp lấy xe, chiếc xe còn nguyên. Chẳng việc gì phải đuổi theo.
Nhưng họ đuổi theo và bị bọn trộm cắp lâm đường cùng quay lại đâm chết 2 và làm thương 3 người bên họ.
Dư luận dấy lên tranh luận nhiều vấn đề, ai nói cũng đúng, cũng có lý cả. Người bảo phải để công an làm, người khác cãi lại bắt cướp là hành vi nghĩa hiệp của anh Ba Nam Bộ, từ thời trẻ trâu đã nghe tiền bối truyền thụ bí kíp Lục Vân Tiên, nên đã nhập tâm trong lòng. Lý do nghĩa hiệp này rất bố láo, thế nhưng khối người Nam Bộ lại thấy được tự hào. Vì sao bố láo, vì bí kip Lục Vân Tiên được truyền thụ từ trước đó bao đời, thời VNCH cướp cũng nhiều, du đãng nhiều làm gì thấy băng hiệp sĩ nào săn bắt cướp đâu. Chả lẽ thời VNCH các anh Ba Nam Bộ không có khí chất Lục Vân Tiên, đến thời CNXH bây giờ mới có à?
Tất nhiên chẳng phải, vì thời ấy VNCH là tư bản, tư bản nó giáo dục việc đó là của cảnh sát.
Nhưng mà thôi, tranh luận việc này cũng như thiên hạ đang tranh luận, phải làm thế này, làm thế không được, phải làm thế kia, thế kia cũng không đúng…ông lãnh đạo cao cấp của đảng bảo phải trang bị áo giáp, người dân bảo phải trang bị súng, phải tăng cường cảnh sát…cãi nhau như mổ bò song song với lòng xót thương các hiệp sĩ đã tử nạn hay đã hy sinh, cái này cũng tranh cãi nốt.
Tình hình có vẻ chả đi đến đâu, tức cái chuyện làm giảm mức độ thương vong cho các hiệp sĩ không đi đến đâu.
Chính sách, tinh thần, luật pháp bùng nhùng chưa biết cách nào khắc phục tình trạng hiệp sĩ bị trộm đâm chết.
Nếu bùng nhùng giữa các biện pháp như vậy, tại sao không nghĩ đến biện pháp xin bọn trộm cướp đừng giết các hiệp sĩ.
Giữa cái xã hôị loạn lạc về niềm tin, quái thai về tinh thần như vậy, xin bọn cướp đừng giết người truy đuổi chúng cũng chẳng có gì phải ngạc nhiên cả.
Cướp ơi ! Đừng giết hiệp sĩ nhé !
Cướp ạ, xã hội này cướp nhiều lắm, cướp đất, cướp quyền con người, cướp bằng chính sách, bằng luật, bằng quân đội…
Nói cướp đây là cướp vi mô, không phải cướp vĩ mô. Cướp vi mô nếu chạy được thì chạy, không chạy được thì quỳ xuống giơ tay chịu trói, để tránh bị ăn đòn hội đồng của đám dân thích đánh hôi, thì cướp nhè đồn công an xông vào, có gì sau này kêu tự thú.
Số mình đen, không chạy được thì hạn chế tối thiểu thiệt hai. Đừng gây thêm tội ác, như thế sẽ bị xử nặng hơn, cần phải xác định điều này trước khi đi ăn cướp, ăn trộm những bạn cướp ạ.
Tội trộm cướp chỉ vài năm tù, nhưng tội giết người như thế, lãnh án tử hình dễ lắm.
Mong cướp vi mô nghĩ kỹ trước khi đi ăn cướp, bản lĩnh nằm ở chỗ toan tính được chứ không phải là liều lĩnh làm không suy nghĩ.
Trong khi xã hội còn tranh luận tìm nguyên nhân và giải pháp để cướp khỏi đâm chết hiệp sĩ, mình ở phương xa xin gửi vài lời xin cướp đừng manh động đâm chết người truy đuổi, thôi thì chưa có cách nào, mình có lời xin cướp như vậy./.
No comments:
Post a Comment