Trong mấy ngày gần đây và trên một số diễn đàn có xuất hiện dưới một hình thức như tâm thư của Hoàng Phủ Ngọc Tường, dưới tiêu đề Lời cuối cho một câu chuyện quá buồn, sau đó là lời bình của Nguyễn Quang Lập, cùng các trích dẫn từ nhiều tiếng nói ăn theo khác – tuyệt đại đa số là văn nô báo nhà nước, nhưng còn khôn ngoan để tránh nêu ra các nhân chứng (?) đồng bọn như Hoàng Phủ Ngọc Phan, Nguyễn Đắc Xuân, phối hợp với vài tay ở hải ngoại, nhằm kể lể, phụ họa trong mục đích cuối cùng là cứu bồ, tức gỡ tội cho Hoàng Phủ Ngọc Tường, qua đó gỡ tội giết dân Huế cho Hà Nội, đổ tội cho Mỹ Ngụy và cuối cùng nỗ lực làm mờ đi trọng tâm của vụ thảm sát dân Huế trong tết Mậu Thân 1968.
1/ Gỡ tội cho Hoàng Phủ Ngọc Tường: Tất cả mọi dẫn chứng đều của phía bên này (cộng sản), do chẳng biết tìm ai phía bên kia (quốc gia) để làm nhân chứng, nhưng dù có làm chứng như Liên Thành, cũng chỉ là chuyện tiếu lâm (lời của NQL), khẳng định Hoàng Phủ Ngọc Tường không về Huế, cụ thể là không ở Huế trong những ngày "quân nổi dậy" chiếm đóng Huế. Sai lầm của Tường được chính đương sự và bạn bè đương sự công nhận là có mạo nhận, tức đã nhận vơ chủ thể (không về Huế, chỉ nói theo lời kể của Nguyễn Đắc Xuân mà làm như có về) và cố tình đổ lỗi, gây chết chóc tràn lan là do Mỹ Ngụy bởi tâm lý bồng bột cách mạng, hăng say bảo vệ cách mạng vào lúc đó, nay thấy là khuyết điểm, xin lỗi ngàn lần (?) vì không thể lấy tội ác của Mỹ Ngụy, mà che giấu vài sai lầm trong vụ Mậu Thân.
Do bản chất không phải là người ác, giữ nhiệm vụ tổng thư ký liên minh vào thời điểm đó chỉ có hư danh, nên Tường hoàn toàn không có liên quan đến sự việc xảy ra tại Huế (lời Lê Minh và NQL).
Dù công nhận HPNT có cái "liếm môi huyền thoại" và có "ánh mắt láo liên" khi đoàn làm phim của Burchett đang thực hiện phỏng vấn vào năm 1981, nhưng đổ thừa vì đương sự có sự bối rối trước "sự thật" và "ý đảng" (lời NQL), tức tâm địa Tường vẫn tốt, nhưng Tường buộc phải trả lời cho phù hợp với quyền lợi của đảng mà HPNT đang cố chen chân vào. Do đó câu trả lời cách mạng giết chúng, tức những người dân Huế đã phải chết dưới tay các đồ tể cộng sản, cũng chỉ như giết loài rắn độc, tuy có khó chấp nhận một chút với kẻ trí thức, nhưng những kẻ đương thời quyền thế hơn như Tố Hữu, Hoài Thanh, cũng đã từng ví von như vậy, thậm chí đến đại văn hào Albert Camus, sau khi Pháp thoát ra được gọng kìm thống trị của Đức quốc xã, đã phê bình nhóm cộng tác viên với Đức trong chính phủ Vichy - dù chỉ nói theo lối văn chương chữ nghĩa, nhưng cũng chỉ có hàm ý như vậy. Tựu trung chỉ là những câu nói vô thức, người nói dể quên và đất nước sau bao nhiêu năm chìm nổi, con người đã làm việc nọ, nói việc kia thì biết đâu là sai, là đúng (lời của Đặng Tiến).
Bình luận:
- Dù Hoàng Phủ Ngọc Tường có về, hay không có mặt ở Huế khi xảy ra các vụ thảm sát thường dân Huế cũng không phải là yếu tố quan trọng, bởi Tường chỉ là một cá nhân trong một tập thể cộng sản và bọn sùng tín, theo đuôi cộng sản, nên vụ giết người man rợ đến hơn 6.000 nạn nhân vô tội ở Huế, dù có cố ngụy biện, quanh co, hay chối bay, chối biếng, thì trước sau với những hình ảnh lịch sử đang còn đó, vẫn đủ để đánh bại mọi ngoa ngôn, xảo ngữ và nêu bật lên đó chính là một đại tội ác của đảng cộng sản và bọn theo đuôi đảng cộng sản Việt Nam. Tường và bạn bè Tường có ngụy biện, bao che cho nhau, nhưng trong nghiệp ác vẫn có phần của Tường… Những chiều Bến Ngự giăng mưa / Chừng như ai đó mơ hồ gọi tôi / Tôi ra mở cửa đón người / Chỉ nghe tiếng gió thổi ngoài hành lang… (Địa chỉ buồn, thơ HPNT, 1989).
- Nhạc sĩ Văn Cao từng được tán tụng là thiên tài âm nhạc của Việt Nam, đã từng giết người từng là bạn, là ân nhân của mình, thì sẽ được bảo vệ như thế nào để trong một khía cạnh nào đó sẽ không phải bị coi là kẻ thủ ác? Phải ngụy biện như thế nào để bênh vực cho loại người theo đuôi, nhưng nóng lòng lập công, hay được bề trên để mắt tới, đã luôn sẵn sàng làm những chuyện động trời, vượt mức, mà cổ nhân đã định danh rạch ròi là bọn bảo hoàng hơn vua.
- Cái "liếm môi huyền thoại" và "ánh mắt láo liên" chỉ có ở những kẻ gian hùng và thường xuất hiện mỗi khi y muốn việc y làm, lời y nói có hiệu quả cao nhất trong việc làm vui lòng kẻ chăn dắt y, do vậy câu nói giết dân Huế như giết loài rắn độc của HPNT vừa mang ý vu vạ nạn nhân, vừa là tâm thế của Tường lúc đang trong cơn phấn khích cao nhất của sự kể lể lại chiến công (?). Hoàn toàn không thể khác.
2/ Gỡ tội giết thường dân Huế cho Hà Nội và đổ hết tội trạng cho Mỹ Ngụy: Trong suốt tâm thư của HPNT, trong mọi lời đối chứng giữa đồng bọn với nhau, tuyệt nhiên không có một lời nào về quyền lực phủ trùm và chủ trương tàn sát dân lành ở Huế của giới lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam.
Bọn giết người được gọi là quân nổi dậy, không phải là hàng đoàn lính dép râu, nón cối, từ miền bắc vác AK, B.40 tràn vào khắp mọi nơi ở Huế, để đánh phá, gây án và giết người. Đám chủ chốt giết người và mặc sức tung hoành suốt 26 ngày chiếm đóng Huế, ở mạch văn khác thì cho là không có quyền hành, nhưng trong vụ gây ra sai lầm (?) thì lại có thứ uy quyền vượt trội (lời HPNT, NQL, Trần Nguyên Vấn, Phan Bùi Bảo Thy, Ngô Minh), thậm chí khi chính quyền cách mạng, muốn lập tòa án để xử tội những tên ác ôn, có nợ máu với nhân dân, thì bọn họ đã có thừa sức mạnh để ngăn cản (lời Trần Nguyên Vấn).
Với HPNT và đồng bọn, trước sau tết Mậu Thân vẫn là một chiến công vĩ đại của nhân dân Huế, nhưng người dân Huế đã phải trả một giá đắt cho chiến thắng này, đó là sự trả thù chưa từng thấy của Mỹ Ngụy sau đó, như bỏ bom tiêu diệt một bệnh viện ở Đông Ba giết hơn 200 người dân, khiến HPNT đi trên những đường hẻm thấy toàn là máu và chi tiết đó vẫn hoàn toàn không sai (lời HPNT), hay bỏ bom giết dân lành ở tận ngoài xóm Guốc, Hương Long (lời Trần Nguyên Vấn), khiến quân nổi dậy phải an táng họ trong hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm bởi bom đạn đầy trời (?).
Bình luận :
- Dù là tâm thư, dù là bênh bạn, nhưng não trạng nói dối, lừa gạt bịp bợm, đổi trắng thay đen và vu khống vẫn luôn là ngón nghề sở trường của đảng cộng sản, của các đảng viên đảng cộng sản và của mọi bọn theo đuôi đảng cộng sản Việt Nam.
- Bom đạn nào giết người mà không có vết thương, ngoài hình thức chết ngạt do bị chôn sống? Người dân lạc đạn chết oan nào, mà hai tay bị cột dính chùm vào nhau bởi đủ thứ dây nhợ trói buộc? Bệnh viện nào ở Đông Ba bị bom Mỹ hủy diệt 100%? Ai là tù binh khi đang đêm, giữa ban ngày bọn chỉ điểm và anh "bộ đội cụ Hồ" xông vào nhà bắt đi dù trên tay họ không có đến một tấc sắt?.
Có khôi hài nào lớn hơn so với đề nghị đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam, qua một ủy ban điều tra quốc tế, để cùng phối hợp làm rõ ràng trắng, đen, có, không, về việc thảm sát lương dân trong tết Mậu Thân – Huế. Sau cùng NQL là ai? một chú nhóc ở khu 4 được 5 tuổi lúc xảy ra biến cố giết người – dù trên cương vị cá nhân, lại có đủ tư cách khẳng định HPNT vô tội và chuyện Tường có dính máu Mậu Thân Huế 68 không, coi như chấm dứt sau khi đương sự công bố tâm thư?
- Biết mình đã 81 tuổi, cái chết không biết đến lúc nào với tấm thân bại liệt, nhưng vẫn mong về trời? Trời, Phật ở đâu khi HPNT và đồng bọn, cùng tập thể đảng cộng sản Việt Nam gian manh, tàn ác vẫn lớn tiếng, manh tâm dùng xảo ngữ để biện bạch, đánh lừa làm khuất lấp tội ác, đồng thời hân hoan tổ chức rầm rộ mừng chiến thắng, một mùa xuân chiến thắng trên xác chết của hơn 6.000 lương dân vô tội tại Huế. Chỉ có địa ngục đang chờ Tường, đồng bọn của Tường và mọi đảng viên đảng cộng sản Việt Nam mà thôi.
2/2018
No comments:
Post a Comment