Theo đó: “TAND TP Hà Nội đã tuyên bản án đối với các bị cáo Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh và 20 đồng phạm trong vụ án tham ô, cố ý làm trái xảy ra tại Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN) và Tổng công ty xây lắp dầu (khí PVC).
Sau khi đánh giá toàn bộ nội dung vụ án, Hội đồng xét xử (HĐXX) nhận định cáo trạng truy tố các bị cáo trong vụ án là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật.
Tòa quyết định tuyên phạt bị cáo Đinh La Thăng - nguyên chủ tịch HĐQT (nay là hội đồng thành viên) PVN 13 năm tù về tội Cố ý làm trái.
Bị cáo Trịnh Xuân Thanh - nguyên chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc PVN 14 năm tù về tội Cố ý làm trái, tù chung thân về tội tham ô tài sản, tổng hợp hình phạt chung bị cáo Thanh phải chấp hành là tù chung thân"(1).
Nói vụ án này là vở tuồng, vì chúng ta đều biết mọi phiên tòa đã và đang diễn ra trên đất nước Việt Nam dưới sự cai trị của đảng độc tài toàn trị, thì ngành tư pháp chỉ là con rối nhằm tô vẽ cho ra dáng tòa án xét xử độc lập, khách quan mà thôi. Mọi bán án đã được đảng chỉ đạo và định sẵn, dân ta hay gọi là “án bỏ túi”. Do đó, thay vì tòa án phải “Nhân danh công lý” để xét xử như các nước dân chủ văn minh, thì tại VN, tòa án lại “Nhân danh nước CHXHCN VN” để đưa ra những bản án theo ý đảng.
Đối với vụ án ông Đinh La Thăng, một cựu Ủy viên Bộ Chính trị ĐCSVN, nguyên Bí thư TP.HCM, nay bị bắt và bị đưa ra xét xử, thì đương nhiên là loại “tội phạm rất nghiêm trọng, hoặc đặc biệt nghiêm trọng”.
Vậy mà, ngày 8/12/2017 khởi tố, bắt tạm giam. 12 ngày sau, hoàn tất hồ sơ kèm theo Lệnh Truy tố (20.12.2017) về tội “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng” theo điều 165, BLHS. Nếu trừ đi mấy ngày nghỉ cuối tuần, thì thời gian hoàn tất hồ sơ chẳng còn là bao.
Với hơn 18.000 bút lục, và chỉ hơn chục ngày để các luật sư nghiên cứu hồ sơ. Với chừng đó thời gian, chưa chắc các luật sư đã đọc xong đống tài liệu khổng lồ này. Chưa nói đến việc nghiền ngẫm so sánh với hệ thống rừng luật tại VN để đưa ra lập luận nhằm bào chữa cho thân chủ của mình.
Có lẽ trong lịch sử tố tụng của Nước CHXHCN VN sẽ phải ghi nhận kỷ lục vô tiền khoáng hậu về tốc độ xử nhanh của vụ án này.
Nói về số tiền do nhóm này làm thất thoát trong vụ án này theo cáo trạng, và báo lề đảng đưa ra, là một tấn hài kịch.
Báo Tuổi trẻ ra thứ 2, ngày 22.01.2018 viết: “Chốt năm 2013: PVC lỗ hơn 3.200 tỉ đồng”. Theo đó: “Ông Thanh làm chủ tịch HĐQT Tổng công ty CP Xây lắp dầu khí VN (PVC), đơn vị này thua lỗ hàng ngàn tỉ đồng”(2).
Nhưng đến nay, cũng trên tờ Tuổi trẻ ra hôm nay, thứ 2 ngày 22/01/2018, tòa đưa ra con số thất thoát lúc Trịnh Xuân Thanh làm Chủ tịch PVC là “Về thiệt hại do hành vi của các bị cáo gây ra, tại bản kết luận giám định, giám định viên tư pháp kết luận thiệt hại do PVN và ban quản lý dự án tạm ứng cho PVC trái quy định, gây thiệt hại 119 tỉ đồng”.
Về Đinh La Thăng, trước đây báo chí lề đảng kết cho ông này đủ thứ tội. Theo đó:
“TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Đinh La Thăng - nguyên Chủ tịch HĐTV PVN cùng các đồng phạm trong vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" và "Tham ô tài sản" xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC).
Và báo lề đảng cũng đã thay mặt tòa án để kết tội ông Đinh La Thăng là “Nếu theo cáo trạng truy tố thì ông Thăng có thể đối mặt với mức án khoảng 20 năm tù giam”(3).
Nhưng đến nay, tại bản án tòa tuyên sáng này, thì tội tham ô không còn. Và cái đuôi “gây hậu quả nghiêm trọng” trong cáo trạng cũng biến mất. Ông Thăng chỉ bị kết tội “Cố ý làm trái”, do đó bị kết án 13 năm tù.
Điều đặc biệt bi hài nữa là, số tiền 1.825 tỷ USD mà ông Đinh La Thăng khi còn làm Chủ tịch PVN, đã đầu tư vào đất nước Venezuela anh em, để cùng dắt tay nhau tiến lên thiên đường XHCN. Theo dự án trên giấy này, với tỷ lệ vốn góp 40%, PVN có thể thu về 4 triệu tấn dầu/năm, dự kiến hoàn vốn sau 7 năm. Con số này tương đương 70% sản lượng dầu của Vietsovpetro, liên doanh dầu khí đầu tiên và lớn nhất tại VN(4).
Thì đến nay, số tiền này đã “cuốn theo chiều gió”, cùng giấc mơ của Hugo Chávez về cõi thiên đường.
Thế mà tại phiên tòa này, số tiền thiệt hại khổng lồ này, là mồ hôi nước mắt của nhân dân lầm than đói khổ đóng thuế để nuôi đảng, lại không được tòa nói đến. Phải chăng vì đây là “chủ trương lớn của đảng”, cũng như hàng trăm “chủ trương lớn” khác của đảng, đã làm cho đất nước ngày càng kiệt quệ, nên tòa “há miệng mắc quai”?
Cũng tại phiên tòa này, người ta còn chứng kiến một cảnh bi hài nữa là: Đinh La Thăng khóc sướt mướt trước tòa.
Là đấng nam nhi đại trượng phu, đã từng ngồi trên chót vót đỉnh cao quyền lực, hét một tiếng có hàng triệu người xanh mặt. Với cương vị Bí thư thành Hồ, thì chiếc ghế Tứ trụ là trong tầm tay. Từ Nguyễn Văn Linh, Võ Văn Kiệt, Phan Văn Khải, Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang cũng đi lên “Tứ trụ” từ ghế này.
Là người đã từng dám ra lệnh đập nát chùa Liên Trì hàng trăm năm tuổi, là điểm tựa tâm linh của hàng triệu người dân Phật giáo, để thực hiện dự án cướp đất tại khu đô thị Thủ Thiêm để làm giàu cho nhóm lợi ích.
Là người đã từng ra lệnh thẳng tay đàn áp khốc liệt, đánh đập tàn nhẫn những người tay không, xuống đường nhằm phản đối bọn tội phạm Formosa gây ra thảm họa môi trường trên đất nước ta, làm cho hàng triệu người dân miền Trung phải điêu đứng.
Vậy mà nay, những giọt nước mắt đê hèn ấy lại chảy ra nhằm cầu mong ai đó rủ lòng thương xót chăng? Sao mà nhục nhã thế? Đúng là không đáng xách dép cho Trần Thị Nga và Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, dù bị tra tấn uy hiếp và hành hạ, vẫn hiên ngang với tư thế của người chiến thắng.
Có người nói rằng, các quan chức cộng sản chỉ quen đi lên bằng đầu gối, bằng những đồng tiền dơ bẩn do họ cướp được, chứ không phải bằng tài năng, đức độ và bản lĩnh của mình. Cho nên nay bị thất sủng, họ khóc lóc thảm thiết để cầu mong đối thủ rủ lòng thương xót là điều dễ hiểu.
Nhìn hình ảnh Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh cúi gằm mặt trước tòa, nó tương phản với hình ảnh Trần Thị Nga và Nguyễn Ngọc Như Quỳnh hiên ngang ngạo nghễ giữa vòng vây an ninh, và nở nụ cười rạng rỡ, có người đã thốt lên:
“Em đi giữa một bầy lang sói
Vẫn hiên ngang nở những nụ cười”.
Nhà thơ Đặng Xuân Xuyến trong bài “Gánh hát”, đã bình luận về việc Đinh La Thăng cúi gằm mặt và những giọt nước mắt của Thăng như sau:
“Ngẩng mặt lên anh
Quệt nước mắt đi anh
Dừng thôi mấy trò “con hát
Đời vốn đủ đắng cay mặn chát
Nếm cả đi anh để thấu hiểu lẽ đời…
“Hà tất ngán mặt sắt đen sì xét xử
Hà tất khiếp lòng người giận dữ
Chẳng sợ làm ma trong tù
Chẳng sợ tòa tuyên án tử
Ngẩng đầu lên để không thẹn sống hèn”.
Theo cáo buộc của Viện KSND TP Hà Nội, vụ án này gây thất thoát cho PVN và PVC 132 tỉ đồng. Con số thiệt hại này chỉ là cái đinh so với các đại án khác của các quan tham ngân hàng như Huỳnh Thị Huyền Như, Trầm Bê, Phạm Công Danh v.v... làm thất thoát hàng mấy chục ngàn tỷ đồng.
Lại càng không thể so sánh với hàng ngàn tỷ đồng tại TP Hà Nội, trong lúc ông Nguyễn Phú Trọng làm Bí thư Thành ủy Hà Nội có liên quan không?
“Thanh tra Chính phủ chỉ thanh tra trong 38/204 dự án nhà ở, khu đô thị tại Hà Nội đã phát hiện hàng loạt sai phạm, làm thất thoát hàng nghìn tỷ đồng cho ngân sách nhà nước.
Sai phạm làm thất thu khoảng 6.000 tỷ đồng
Thanh tra Chính phủ đã tổ chức công bố kết luận thanh tra về quản lý đầu tư xây dựng một số dự án phát triển nhà ở, khu đô thị và quản lý, sử dụng quỹ đất, quỹ nhà để lại từ các dự án đầu tư phát triển khu nhà ở, khu đô thị theo Quyết định số 123/2001/QĐ-UB ngày 6/12/2001 của UBND TP Hà Nội (giai đoạn 2002-2014)”(5).
Vậy với con số thiệt hại như thế, có nên đưa một ủy viên BCT ra đứng trước tòa không? Trong khi Đinh La Thăng nói việc chỉ định thầu cho PVC tại nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 là chủ trương của Bộ Chính trị?
Nếu so 132 tỷ mà nhóm này làm thiệt hại, so với những kẻ đã ký cho Formosa gây ra thảm họa môi trường, và còn bảo kê cho công ty này tiếp tục tàn phá môi trường, thì như thế nào? Tại sao những người như Võ Kim Cự và hàng loạt cán bộ khác bình an vô sự và hạ cánh an toàn? Tại sao lúc đó Nguyễn Thanh Bình còn làm Bí thư Hà Tĩnh, chẳng những không ai đụng đến cọng lông chân của ông ấy, mà sau đó còn được thăng chức, hiện nay là UVTƯĐ, Phó Trưởng ban Tổ chức TƯ?
Vẫn biết rằng bản chất của chế độ cộng sản là ăn cướp. Từ cướp chính quyền từ chính phủ hợp pháp Trần Trọng Kim năm 1945, đến cướp của giết người qua vụ Cải Cách Ruộng Đất năm 1953-1955, cướp tài sản của các nhà tư bản qua cái gọi là Cải Tạo Công Thương Nghiệp. Cướp quyền tư hữu ruộng đất bằng luật đất đai phi pháp, từ đó họ vẽ ra các dự án với những cái tên mỹ miều để cướp đất của dân và bồi thường với giá rẻ mạt, để rồi sau đó bán lại cho các nhóm lợi ích hoặc các nhà tư bản với giá cao gấp hàng ngàn lần, cướp mồ hôi xương máu của dân nghèo bằng việc lập ra hàng trăm trạm BOT rải rác trong cả nước trên các tuyến đường độc đạo, để ngày đêm hút máu nhân dân…
Nhưng nay họ lại cướp các thành quả của các đồng chí mình với trò hề chống tham nhũng, qua việc đưa một Ủy viên Bộ Chính trị như Đinh La Thăng ra xét xử, đã chứng tỏ bộ mặt tởm lợm và gian manh, xảo trá của họ. Chứng tỏ họ đang nhục mạ chính cái đảng cộng sản vốn đã nhuốm đầy máu của nhân dân ta trong mấy chục năm qua.
Chính chế độ độc tài chuyên chế đã đẻ ra tất cả các tội lỗi nhơ bẩn, đã khích động và nuôi dưỡng lòng tham, thúc đẩy các hành động lạm quyền, và cuối cùng, làm cho các đảng viên mất hết cả tư cách con người.
Chỉ trong một chế độ độc tài chuyên chế thì những vụ nhũng lạm khổng lồ như Vinashin, PVN, mới có cơ hội diễn ra và có thể kéo dài bao nhiêu năm. Cho đến khi tội lỗi bị đem ra ánh sáng thì cũng chỉ vì các phe cánh trong đảng tranh chấp, bới móc, để triệt hạ nhau; động cơ chính không phải vì công lý, không phải vì quyền lợi của đất nước.
Hôm nay Nguyễn Phú Trọng đưa Đinh La Thăng và đồng bọn ra trước tòa để xét xử. Nhưng sẽ đến một ngày, nhân dân VN lại đưa Nguyễn Phú Trọng và đồng bọn ra trước vành móng ngựa để xét xử về những tội lỗi của họ và phe đảng trong hàng ngàn tội ác mà cái đảng cướp ấy đã gieo rắc cho nhân dân VN trong mấy chục năm qua.
Trong vô số những tội trạng ấy, cái tội lớn nhất của họ là tội bán nước, tội rước voi về giày mả tổ, tội hèn với giặc ác với dân.
Trong đó, tội làm tay sai cho ngoại bang để phát động cuộc chiến huynh đệ tương tàn, cướp đi sinh mạng hàng mấy triệu nhân dân VN, chỉ vì “ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, Trung Quốc”.
Tội nào thì bọn chúng cũng đáng phải dựa cột.
Chú thích:
No comments:
Post a Comment