Nguyên Thạch (Danlambao) - Nhưng không, phần đông tuổi trẻ và dân chúng miền Bắc họ nhất định không hùa theo mụ mị, gian dối cùng sự hung bạo của chế độ mà họ là những con người có đầy đủ lương tâm cùng trí tuệ để phán xét đâu là sự thật, đâu là Nhân bản, đâu là Tự do và Dân chủ và sau khi tìm ra sự thật, họ đã thoát ra được cơn mê và trở về với bản ngã lương thiện để rồi thể hiện tình yêu thương, hối tiếc cho một chính nghĩa văn minh tốt đẹp đã bị chế độ man rợ nhẫn tâm giết chết vì những tham vọng điên cuồng để rồi hôm nay là cả dân tộc phải lâm vào bế tắc thê thảm mà chính bản thân họ, gia đình bà con quyến thuộc của họ phải gánh chịu bao oan ức, đó nghèo, nợ nần... và tệ hại hơn cả là cảnh nô lệ ngoại bang Tàu cộng.
*
Nhân xem một video clip của Đỗ Thanh Vân, một cô gái sinh ra và lớn lên cũng như đã chịu sự giáo dục của hệ thống giáo dục tuyên tuyền nhồi sọ XHCN nhưng sau khi xem hết clip của cô với 3 đề tài rõ ràng:
1. Cờ vàng là của riêng ai?
2. Ai xứng đáng được hưởng tự do?
3. Sự thật đằng sau bức ảnh Nguyen Lan Thang, Le Dung Vova, Thao Teresa, Bạch Hồng Quyền, luật sư Nguyễn Văn Đài... chụp cùng Quang lùn (Trần Nhật Quang). (1)
Cá nhân tôi đã có nhận định rằng: "Em Nam, em Bắc, cuộc đấu tranh này không phân biệt, miễn là cùng chung mục đích tiêu trừ chế độ dã man tàn bạo cộng sản Việt Nam.
Cảm ơn một video clip với tiêu đề muốn trình bày rõ ràng, lời lẽ trong sáng gãy gọn đầy tính thông minh...
Chúc em và bạn bè đồng tâm, chân cứng đá mềm trên con đường đầy gian nan sắp đến. Nguyện ơn trên luôn che chở." (2)
Facebook Đỗ Thanh Vân
"1. Cờ vàng là của riêng ai?
2. Ai xứng đáng được hưởng tự do?
3. Sự thật đằng sau bức ảnh Nguyen Lan Thang, Le Dung Vova, Thao Teresa, Bạch Hồng Quyền, luật sư Nguyễn Văn Đài,.... chụp cùng Quang lùn (Trần Nhật Quang).
Hoặc là bạn không xem, hoặc nếu xem, vui lòng xem đầy đủ từ đầu.
Yêu cầu các tổ chức/cá nhân phát lại hoặc đăng tải các video của tôi phải giữ nguyên caption, không được thay đổi, hoặc nếu muốn thay đổi cần được sự đồng ý của tôi.
Xin lưu ý các quý vị, trong phạm vi livestream này tôi không bàn luận về cuộc biểu tình ngày 5/3. Phần cuối cùng tôi chỉ nói về bức ảnh. Xin lưu ý nội dung và đừng hỏi tôi về những điều mà tôi không nói.
Cám ơn nhiều".
Thật ngạc nhiên và cảm động cho một số tuổi trẻ miền Bắc như Nguyễn Viết Dũng (Dũng Phi Hổ), Đỗ Thanh Vân, Cấn Thị Thêu, Trần Thị Nga, Bùi Thị Minh Hằng, Phạm Thanh Nghiên... cùng rất nhiều những tâm tư trăn trở khác của những người ở miền Bắc, những người mà đúng ra họ không cần phải có nhu cầu tìm hiểu về một chính thể đã bị dìm vào dĩ vãng, đã bị những đoàn quân của cộng sản Bắc Việt dưới sự hô hào, huyễn hoặc của lãnh chúa Hồ Quang - Hồ Chí Minh và ĐCSVN cùng quân đông súng mạnh đã "đánh bại" được miền Nam VNCH. Mà trong đoàn quân đó, có cả cha mẹ chú bác anh chị, bà con thân thuộc của họ đã tham gia. Họ lại càng không cần có nhu cầu ca ngợi cũng như thương mến những người lính VNCH, những người mà chế độ luôn bảo với họ rằng những tên lính này là những tên lính đánh thuê, những tên "Ngụy ác ôn".
Nhưng không, phần đông tuổi trẻ và dân chúng miền Bắc họ nhất định không hùa theo mụ mị, gian dối cùng sự hung bạo của chế độ mà họ là những con người có đầy đủ lương tâm cùng trí tuệ để phán xét đâu là sự thật, đâu là Nhân bản, đâu là Tự do và Dân chủ và sau khi tìm ra sự thật, họ đã thoát ra được cơn mê và trở về với bản ngã lương thiện để rồi thể hiện tình yêu thương, hối tiếc cho một chính nghĩa văn minh tốt đẹp đã bị chế độ man rợ nhẫn tâm giết chết vì những tham vọng điên cuồng để rồi hôm nay là cả dân tộc phải lâm vào bế tắc thê thảm mà chính bản thân họ, gia đình bà con quyến thuộc của họ phải gánh chịu bao oan ức, đó nghèo, nợ nần... và tệ hại hơn cả là cảnh nô lệ ngoại bang Tàu cộng.
Trong cảnh tang thương của đất nước hôm nay, trong vòng vây hung bạo của giặc Tàu ngày mai thì cho dẫu Nam hay Bắc, thảy chúng ta cũng đều là nạn nhân của ĐCSVN một lũ tôi tớ cho ngoại bang, sẵn sàng hà hơi tiếp sức, nối giáo cho giặc, ngoảnh mặt quay lưng với chuỗi đớn đau của đồng chủng mà ham vui trên khối quyền lực và tiền bạc được tạo ra bằng máu và nước mắt của chính đồng bào mình.
Cuộc sống giữa một xã hội đầy dẫy đau thương, chúng ta là những con cừu bị cắt lông xẻ thịt để phục vụ lợi nhuận cho những lái buôn, là những con nai tội tình chỉ biết gặm cỏ cho sự sinh tồn trước những bầy sói lanh, hổ dữ luôn chực chờ nhe nanh vuốt mà chính chúng ta lại còn cấu xé lẫn nhau: "Lũ Bắc kỳ, bọn Nam kỳ..." mà không thương xót, không biết bảo vệ che chở cho nhau thì thử hỏi cảnh đời sẽ buồn bã làm sao.
Hãy thôi kỳ thị, phân biệt vùng miền, hãy thôi nặng lời nhục mạ nhau bằng "Bắc kỳ này, Nam kỳ nọ" bởi lẽ tất cả chúng ta cùng đều là những nạn nhân của chế độ độc tài, gian manh, mụ mị và hèn hạ.
Cuộc đấu tranh hôm nay, tất cả người Việt Nam hãy là bó đũa. Bầy trâu rừng nơi hoang dã ngoài kia, chúng đã quên đi rằng có đã có một sực mạnh khủng khiếp mà đành chấp nhận cho bầy sư tử hung hãn thịt từng con một. Những con sư tử nanh cứng vuốt nhọn sẽ bị đàn trâu húc chết thê thảm khi bầy trâu nhận ra sức mạnh của mình và biết hợp quần.
Bó Đũa
Mẹ đã dạy hãy như là bó đũa
Đừng để ai đem xé lẻ từng cây
Đừng phân biệt cây này mập, cây kia gầy
Hãy gắn bó hợp lại chung bàn tay góp sức.
Một chiếc đũa hẳn sẽ là bất lực
Đũa gộp chung sẽ đủ sức thành công
Một chiếc đũa, một dạ một lòng
Triệu chiếc đũa giữ non sông bền chắc.
Một chiếc đũa sẽ gãy trong tay giặc
Hàng vạn chiếc đũa bọn tặc phải hoang mang
Cả bó đũa, cả ý chí sắt vàng
Gom chung lực sẽ đánh tan tất cả.
Đũa là đồ dùng thân quen không xa lạ
Đũa giúp con gắp cơm cá mỗi ngày
Đũa không trách hờn lúc con tỉnh hoặc con say
Đũa chân chất suốt tháng ngày hiện hữu.
Chiếc mục gãy, có chiếc kia tiếp cứu
Chung một mâm, cùng chiến hữu bên nhau
Dẫu ngoài kia có sóng bổ ba đào
Đũa vẫn giữ lòng khát khao chung sức mạnh.
Mỗi đôi đũa lã mỗi con đại bàng tung cánh
Triệu cánh chim chung gánh sơn hà
Xỏa cánh che cho Tổ Quốc vượt qua
Cơn bĩ cực, đưa nước nhà rạng rỡ.
Lời mẹ dạy: Hãy là bó đũa, đàn con ơi ghi nhớ.
Ghi chú:
Nguyên Thạch (Danlambao) - Nhưng không, phần đông tuổi trẻ và dân chúng miền Bắc họ nhất định không hùa theo mụ mị, gian dối cùng sự hung bạo của chế độ mà họ là những con người có đầy đủ lương tâm cùng trí tuệ để phán xét đâu là sự thật, đâu là Nhân bản, đâu là Tự do và Dân chủ và sau khi tìm ra sự thật, họ đã thoát ra được cơn mê và trở về với bản ngã lương thiện để rồi thể hiện tình yêu thương, hối tiếc cho một chính nghĩa văn minh tốt đẹp đã bị chế độ man rợ nhẫn tâm giết chết vì những tham vọng điên cuồng để rồi hôm nay là cả dân tộc phải lâm vào bế tắc thê thảm mà chính bản thân họ, gia đình bà con quyến thuộc của họ phải gánh chịu bao oan ức, đó nghèo, nợ nần... và tệ hại hơn cả là cảnh nô lệ ngoại bang Tàu cộng.
*
Nhân xem một video clip của Đỗ Thanh Vân, một cô gái sinh ra và lớn lên cũng như đã chịu sự giáo dục của hệ thống giáo dục tuyên tuyền nhồi sọ XHCN nhưng sau khi xem hết clip của cô với 3 đề tài rõ ràng:
1. Cờ vàng là của riêng ai?
2. Ai xứng đáng được hưởng tự do?
3. Sự thật đằng sau bức ảnh Nguyen Lan Thang, Le Dung Vova, Thao Teresa, Bạch Hồng Quyền, luật sư Nguyễn Văn Đài... chụp cùng Quang lùn (Trần Nhật Quang). (1)
Cá nhân tôi đã có nhận định rằng: "Em Nam, em Bắc, cuộc đấu tranh này không phân biệt, miễn là cùng chung mục đích tiêu trừ chế độ dã man tàn bạo cộng sản Việt Nam.
Cảm ơn một video clip với tiêu đề muốn trình bày rõ ràng, lời lẽ trong sáng gãy gọn đầy tính thông minh...
Chúc em và bạn bè đồng tâm, chân cứng đá mềm trên con đường đầy gian nan sắp đến. Nguyện ơn trên luôn che chở." (2)
Facebook Đỗ Thanh Vân
"1. Cờ vàng là của riêng ai?
2. Ai xứng đáng được hưởng tự do?
3. Sự thật đằng sau bức ảnh Nguyen Lan Thang, Le Dung Vova, Thao Teresa, Bạch Hồng Quyền, luật sư Nguyễn Văn Đài,.... chụp cùng Quang lùn (Trần Nhật Quang).
Hoặc là bạn không xem, hoặc nếu xem, vui lòng xem đầy đủ từ đầu.
Yêu cầu các tổ chức/cá nhân phát lại hoặc đăng tải các video của tôi phải giữ nguyên caption, không được thay đổi, hoặc nếu muốn thay đổi cần được sự đồng ý của tôi.
Xin lưu ý các quý vị, trong phạm vi livestream này tôi không bàn luận về cuộc biểu tình ngày 5/3. Phần cuối cùng tôi chỉ nói về bức ảnh. Xin lưu ý nội dung và đừng hỏi tôi về những điều mà tôi không nói.
Cám ơn nhiều".
Thật ngạc nhiên và cảm động cho một số tuổi trẻ miền Bắc như Nguyễn Viết Dũng (Dũng Phi Hổ), Đỗ Thanh Vân, Cấn Thị Thêu, Trần Thị Nga, Bùi Thị Minh Hằng, Phạm Thanh Nghiên... cùng rất nhiều những tâm tư trăn trở khác của những người ở miền Bắc, những người mà đúng ra họ không cần phải có nhu cầu tìm hiểu về một chính thể đã bị dìm vào dĩ vãng, đã bị những đoàn quân của cộng sản Bắc Việt dưới sự hô hào, huyễn hoặc của lãnh chúa Hồ Quang - Hồ Chí Minh và ĐCSVN cùng quân đông súng mạnh đã "đánh bại" được miền Nam VNCH. Mà trong đoàn quân đó, có cả cha mẹ chú bác anh chị, bà con thân thuộc của họ đã tham gia. Họ lại càng không cần có nhu cầu ca ngợi cũng như thương mến những người lính VNCH, những người mà chế độ luôn bảo với họ rằng những tên lính này là những tên lính đánh thuê, những tên "Ngụy ác ôn".
Nhưng không, phần đông tuổi trẻ và dân chúng miền Bắc họ nhất định không hùa theo mụ mị, gian dối cùng sự hung bạo của chế độ mà họ là những con người có đầy đủ lương tâm cùng trí tuệ để phán xét đâu là sự thật, đâu là Nhân bản, đâu là Tự do và Dân chủ và sau khi tìm ra sự thật, họ đã thoát ra được cơn mê và trở về với bản ngã lương thiện để rồi thể hiện tình yêu thương, hối tiếc cho một chính nghĩa văn minh tốt đẹp đã bị chế độ man rợ nhẫn tâm giết chết vì những tham vọng điên cuồng để rồi hôm nay là cả dân tộc phải lâm vào bế tắc thê thảm mà chính bản thân họ, gia đình bà con quyến thuộc của họ phải gánh chịu bao oan ức, đó nghèo, nợ nần... và tệ hại hơn cả là cảnh nô lệ ngoại bang Tàu cộng.
Trong cảnh tang thương của đất nước hôm nay, trong vòng vây hung bạo của giặc Tàu ngày mai thì cho dẫu Nam hay Bắc, thảy chúng ta cũng đều là nạn nhân của ĐCSVN một lũ tôi tớ cho ngoại bang, sẵn sàng hà hơi tiếp sức, nối giáo cho giặc, ngoảnh mặt quay lưng với chuỗi đớn đau của đồng chủng mà ham vui trên khối quyền lực và tiền bạc được tạo ra bằng máu và nước mắt của chính đồng bào mình.
Cuộc sống giữa một xã hội đầy dẫy đau thương, chúng ta là những con cừu bị cắt lông xẻ thịt để phục vụ lợi nhuận cho những lái buôn, là những con nai tội tình chỉ biết gặm cỏ cho sự sinh tồn trước những bầy sói lanh, hổ dữ luôn chực chờ nhe nanh vuốt mà chính chúng ta lại còn cấu xé lẫn nhau: "Lũ Bắc kỳ, bọn Nam kỳ..." mà không thương xót, không biết bảo vệ che chở cho nhau thì thử hỏi cảnh đời sẽ buồn bã làm sao.
Hãy thôi kỳ thị, phân biệt vùng miền, hãy thôi nặng lời nhục mạ nhau bằng "Bắc kỳ này, Nam kỳ nọ" bởi lẽ tất cả chúng ta cùng đều là những nạn nhân của chế độ độc tài, gian manh, mụ mị và hèn hạ.
Cuộc đấu tranh hôm nay, tất cả người Việt Nam hãy là bó đũa. Bầy trâu rừng nơi hoang dã ngoài kia, chúng đã quên đi rằng có đã có một sực mạnh khủng khiếp mà đành chấp nhận cho bầy sư tử hung hãn thịt từng con một. Những con sư tử nanh cứng vuốt nhọn sẽ bị đàn trâu húc chết thê thảm khi bầy trâu nhận ra sức mạnh của mình và biết hợp quần.
Bó Đũa
Mẹ đã dạy hãy như là bó đũa
Đừng để ai đem xé lẻ từng cây
Đừng phân biệt cây này mập, cây kia gầy
Hãy gắn bó hợp lại chung bàn tay góp sức.
Một chiếc đũa hẳn sẽ là bất lực
Đũa gộp chung sẽ đủ sức thành công
Một chiếc đũa, một dạ một lòng
Triệu chiếc đũa giữ non sông bền chắc.
Một chiếc đũa sẽ gãy trong tay giặc
Hàng vạn chiếc đũa bọn tặc phải hoang mang
Cả bó đũa, cả ý chí sắt vàng
Gom chung lực sẽ đánh tan tất cả.
Đũa là đồ dùng thân quen không xa lạ
Đũa giúp con gắp cơm cá mỗi ngày
Đũa không trách hờn lúc con tỉnh hoặc con say
Đũa chân chất suốt tháng ngày hiện hữu.
Chiếc mục gãy, có chiếc kia tiếp cứu
Chung một mâm, cùng chiến hữu bên nhau
Dẫu ngoài kia có sóng bổ ba đào
Đũa vẫn giữ lòng khát khao chung sức mạnh.
Mỗi đôi đũa lã mỗi con đại bàng tung cánh
Triệu cánh chim chung gánh sơn hà
Xỏa cánh che cho Tổ Quốc vượt qua
Cơn bĩ cực, đưa nước nhà rạng rỡ.
Lời mẹ dạy: Hãy là bó đũa, đàn con ơi ghi nhớ.
Ghi chú:
No comments:
Post a Comment