Hôm nay mình có ngồi cùng 2 tay giám đốc doanh nghiệp tư nhân, họ đều thành đạt trong lĩnh vực kinh tế. Bề ngoài sống rất căn bản, nhìn giản dị, tuy có điều kiện nhưng sống rất dễ gần, không chơi Golf như đám quan chức lương 3 cọc 3 đồng, ở nhà tầm trung mặc dù đủ sức mua biệt phủ, khác với bọn lý luận lương chục triệu tháng mà nhà mấy căn liền kề, mua chung cư cao cấp cho vợ bé.
Nhìn bên ngoài ít ai nghĩ họ có điều kiện, nhưng họ dành phần nhiều tiền bạc kiếm ra để làm từ thiện. Trong đợt dịch Virus Trung cộng này, chính phủ VN do thủ tướng Phúc mở lời kêu gọi “ai có tiền góp tiền, ai có hiện vật thì góp hiện vật”. Thiết nghĩ, với doanh nghiệp thành công trong làm ăn, doanh nhân chuyên làm thiện nguyện như thế thì sẽ hưởng lời kêu gọi của thủ tướng. Nhưng không!
Hai tay giám đốc này họ trao đổi thẳng thắn cùng tôi, không phải họ không muốn quyên góp cho chính phủ, vì họ tin số tiền và hiện vật quyên góp ấy sẽ chẳng đến được người cần đến nó. Họ sẽ ra sức ủng hộ cho chính phủ, nhưng không phải là chính phủ độc tài hiện nay.
Lời kêu gọi của thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mới đây, đã gợi lại cho người ta một ký ức khủng khiếp trong lịch sử, các nhà tư sản cách bảy thập niên trước đã tin vào lời kêu gọi góp tài sản góp hiện vật của hồ chí minh, họ tin vào ông hồ và sau đó phải trả giá bằng cả sinh mạng bởi những người mình từng tin và nuôi nấng họ.
Hàng loạt đạn tiểu liên bắn sau lưng Bà Cát Hanh Long và đạp bà xuống cái quan tài nhỏ hơn thân thể bà, hay Đảng nhà nước mượn căn nhà của nhà tư sản Trịnh Văn Bô rồi cướp luôn là những bằng chứng cho thấy sự đốn mạt của nhà cầm quyền cộng sản VN không thể nào khác, chẳng thể nào thay đổi bản chất lưu manh ấy.
Nếu không có công cụ tìm kiếm (google), thế hệ tôi sẽ chẳng hiểu Ông Cộng sản Ba-son Nguyễn Hộ, cả nhà và cả đời làm Cộng sản, đã từng sát cánh với ông Nguyễn văn Linh, Võ văn Kiệt, lại kiên quyết ly khai đảng vì đã “chọn nhầm lý tưởng”. Cũng sẽ chẳng hiểu vì sao ông Cộng sản trí thức Ba-Lê Nguyễn Khắc Viện , người đã rời nước Pháp hoa lệ để theo cụ Hồ về nước kháng chiến, bỗng dưng lại kêu lên “Hãy bước vào cuộc kháng chiến mới”!
Cuộc kháng chiến ấy là kháng chiến nào?
Rõ ràng, từ lời kêu gọi xây dựng đất nước của hồ chí minh đến lời kêu gọi chống Virus Vũ Hán tuy 2 thời điểm, nhưng tất cả chúng ta đều biết chỉ là một mục đích.
Mục đích của các lời kêu gọi ấy là lợi dụng lòng yêu nước, thương dân của các nhà tư sản, trong các đợt thảm họa của đất nước để quan chức cộng sản, thời HCM cũng như thời Nguyễn Phú Trọng chỉ để mà ăn chia, mà đục khoét để làm giàu, vinh thân cho phì gia thôi chứ họ đâu có thực tâm lo cho Nhân dân.
Cuộc kháng chiến Nguyễn Xuân Phúc phát động quyên góp ấy không chỉ là chống dịch bệnh, mà đó là phép thử, liệu Nhân dân có thật sự tin vào đảng như tuyên giáo ra rả hàng ngày không.
Lẽ dĩ nhiên, Nhân dân VN hiện nay chẳng còn ai tin vào chính phủ VN mà ủng hộ như cái thời 45 ấy đâu. Họ trải qua, họ chứng kiến bao nhiêu thăng trầm của đất nước họ đủ hiểu, tất cả những gì cộng sản các ông nói ra chỉ là dối trá, chỉ là mị dân. Vì thế, người cộng sản hầu như cô độc, tiếng kêu Nguyễn xuân phúc vừa qua chẳng có mấy ai thật sự quyên góp và ủng hộ. Các doanh nhân chẳng ai ủng hộ lời kêu gọi ấy, thậm chí quan chức đảng giàu nứt vách cũng chẳng mấy ai đem tiền, tài sản ra cho chính phủ.
Lời kêu gọi của Phúc, như tiếng kêu chìm nghỉm của tiếng sỏi rơi xuống ao tù lạnh tanh!
Đơn giản, chẳng ai tin cộng sản. Thế thôi!
No comments:
Post a Comment