Đỗ Văn Ngà|
2 ngày nay, xã hội như nóng lên vì Lê Tấn Hùng em trai của Lê Thanh Hải bị bắt. Đặc biệt ở chỗ, ông này bị C01 Bộ Công An bắt chứ công an TP. HCM không ra tay vụ này. Trước đây bắt Nguyễn Hữu Tín và Nguyễn Thành Tài cũng vậy cũng là Bộ Công An. Và xa hơn nữa là năm 2009, ông Huỳnh Ngọc Sỹ – giám đốc Ban Quản Lý dự án Đại Lộ Đông Tây bị C37 Bộ Công An bắt. Cấp hàm của ông Huỳnh Ngọc Sỹ lúc đó cũng ngang với giám đốc sở. Và như ta biết, nắm công ty Sagri là cấp hàm ngang giám đốc sở. Như vậy chúng ta thấy, từ cấp giám đốc sở trở lên thì Công An Thành phố không thể tóm được.
Như vậy qua đây chúng ta thấy gì? Bộ máy công an tỉnh hoặc thành phố trực thuộc Trung Ương chỉ bắt những người dưới cấp sở. Còn những người có cấp hàm từ giám đốc sở trở lên đến chủ tịch hoặc bí thư thành phố thì công an thành phố vô phương.
Năm 2015, ông Phan Anh Minh, phó giám đốc công an tp. Hồ Chí Minh có lời phát biểu tại Hội nghị tổng kết phòng chống tham nhũng, lãng phí năm 2015, nói rằng “Công an không được trinh sát Đảng viên, vì vướng chỉ thị 15”. Nội dung của chỉ thị này như sau:
“Các cơ quan bảo vệ pháp luật khi phát hiện có dấu hiệu đảng viên vi phạm đều phải báo cáo bằng văn bản với tổ chức đảng, cấp ủy đảng quản lý trực tiếp đảng viên đó, khi được tổ chức đảng, cấp ủy đảng xem xét đồng ý cho điều tra, khởi tố, bắt… thì cơ quan bảo vệ pháp luật mới được tiến hành các biện pháp tố tụng.”
Nói thẳng ra câu nói đó mang ý nghĩa đơn giản thế này “Tao (tức Đảng) cho điều tra khởi tố thì công an mới được phép, hiểu chửa? Còn nếu đảng viên có những sai phạm động trời mà tao chưa cho phép là không được đụng đến họ. Đó là mệnh lệnh!”. Như vậy cuối cùng, câu hỏi đặt ra là, ĐCS được sinh ra để làm gì? Thực tế, Đảng được sinh ra để làm thành trì vững chắc nhằm bảo kê cho những sai phạm của đảng viên của nó.
Như vậy qua đây chúng ta thấy gì? Luật pháp có tác động gì đến Đảng? Thực tế Đảng hoàn toàn không chịu sự kiểm soát của luật pháp. Có thể ví dụ rằng, Đảng như là một boong ke kiên cố, bên trong boong ke đó là nơi trú ẩn của những đảng viên và bên ngoài boong ke ấy là nhân dân. Luật pháp của CS như là những khẩu súng trường, chỉa vào dân bóp cò thì dân ngã gục, còn những khẩu súng đó mà bắn vào boong ke thì chẳng tác dụng gì cả, chỉ có tốn đạn nên khỏi bắn. Lâu lâu, bên trong boong ke chúng đấu đá nhau, và thằng yếu hơn bị đẩy ra khỏi boong ke thì nó mới bị bắn tỉa. Trường hợp Nguyễn Hữu Tín, Nguyễn Thành Tài và Lê Tấn Hùng là như vậy, phải mất thời gian rất dài thì ông Trọng mới tống những người này ra khỏi boong ke. Vì một khi ai đang được ở trong boong ke thì cũng cố bám để đảm bảo an toàn cho mình nên khó đạp bọn họ văng ra.
Bên trong boong ke có những loại tội phạm gì? Rất nhiều! Không một cá nhân nào đang trú ẩn trong đó mà không có tội, không một ai không tham nhũng. Ngoài ra một số trong đó còn phạm dâm ô, phạm tội giết người vv.. Nhưng riêng nhóm 19 người trên đỉnh quyền lực của Đảng còn mang thêm tội rất lớn, đó là phản quốc. Khi nắm trong tay quyền lực quá lớn và hoàn toàn miễn nhiễm với luật pháp, 19 người này đã chủ trương mang đất nước Việt Nam dúi vào miệng con mãng xà hung dữ mang tên Trung Cộng trong sự bất lực hoàn toàn của gần 100 triệu dân.
Chuyện tội của đảng viên ĐCS như cá đại dương, lâu lâu có anh ngư dân bắt được vài con thì cũng có khối kẻ vui mừng, và họ nghĩ người ngư dân đó thật là “vĩ đại” vì họ tưởng rằng ông ngư dân đó đã bắt sạch cá biển. Tội nghiệp dân tộc này lắm, phần lớn trong 100 triệu người có suy nghĩ như vậy./.
No comments:
Post a Comment