Bà Ngân tại cuộc gặp Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Pháp - Việt.
Thường Sơn (VNTB)|
Thángnăm 2019, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam – bà Nguyễn Thị Kim Ngân có một chuyến đi ‘lạ’ đến Pháp.
Trong những ngày ở Pháp, bà Ngân tập trung vào những nội dung “tới đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, trồng cây lưu niệm và thăm Không gian Hồ Chí Minh tại Công viên Mông-tơ-rô”, “gặp mặt Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội người Việt ở châu Âu”, “gặp gỡ Ban tổ chức và đại diện người Việt tiêu biểu của “Diễn đàn người Việt có tầm ảnh hưởng”, “gặp cộng đồng người Việt Nam tại Pháp”…
Hàng loạt cuộc tiếp xúc và hội thảo của bà Ngân với giới người Việt ở Pháp cho thấy rất có thể mục đích chuyến đi châu Âu lần này được lồng mục đích ‘kiều vận’ khá rõ.
Vào tết nguyên đán năm 2019, người ta vẫn thấy giới chóp bu Việt Nam phân công nhau đi chúc tụng Ủy ban người Việt ở nước ngoài và những Việt kiều được xem là ‘đại diện’ cho cộng đồng hơn 4 triệu người Việt hải ngoại, vẫn một lần nữa ‘đồng ca’ không mỏi miệng về ‘nghị quyết 36’ của Bộ Chính trị về công tác về người Việt Nam ở nước ngoài và những lợi ích mà nghị quyết này đã làm được cho ‘khúc ruột ngàn dặm’.Hoạt động trên nằm trong một chuỗi logic của ‘đảng và nhà nước ta’ kể từ đầu năm 2019 đến nay.
Vào năm 2017, Nguyễn Thị Kim Ngân đã được Nguyễn Phú Trọng ‘tung’ sang châu Âu với nhiệm vụ “đặc biệt là thúc đẩy Quốc hội 3 nước ủng hộ việc ký chính thức, phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA)”.
Nhưng điều đáng thất vọng đối với đoàn của bà Ngân là sau các cuộc làm việc với quốc hội 3 nước Thụy Điển, Hung-ga-ri và Séc, đã không có bất cứ một khoản viện trợ không hoàn lại nào được phía chủ nhà thông báo dành cho Việt Nam. Ngay cả Thụy Điển – vốn được Việt Nam hy vọng nhất về “tình cảm rất đặc biệt trong cuộc kháng chiến chống Mỹ” – cũng không còn tỏ ra hào phóng như thường biếu một số tiền viện trợ không hoàn lại vào những lần giới lãnh đạo Việt Nam thăm Thụy Điển những năm trước. Thậm chí, lãnh đạo Quốc hội Thụy Điển cũng không hứa hẹn bất kỳ điều gì liên quan đến viện trợ không hoàn lại trong thời gian tới cho Việt Nam.
Còn vào lần này, có lẽ Nguyễn Phú Trọng hy vọng vào tính tương thích về ngữ nghĩa “Ngân nghĩa là tiền”. Cho Ngân đi sẽ kiếm được ngoại tệ.
Kiều hối là một nguồn quan trọng đã giúp duy trì “máu” để chính quyền Việt Nam vẫn có thể tạm ung dung về “đà tăng trưởng kinh tế không ngừng”, đồng thời khi cần thiết có thể gia tăng in tiền mặt để “gom” USD trôi nổi từ dân chúng, đặc biệt từ các gia đình ở Sài Gòn được thân nhân ở nước ngoài gửi ngoại tệ về, giúp bổ sung kho dự trữ ngoại hối và có thêm ngoại tệ để dễ bề trả số nợ nước ngoài đang lên đến hàng chục tỷ USD hoặc hơn mỗi năm.
Nhưng chính vào thời gian này, tình trạng chính trị và kinh tế của đảng cầm quyền là khó khăn hơn bao giờ hết.
Sau mức đỉnh 13,2 tỷ USD của năm 2015, số kiều hối về Việt Nam trong hai năm 2017 và 2018 rất có thể đã giảm thê thảm, chỉ còn khoảng 7-8 tỷ USD, bổ túc thêm nỗi căng thẳng thường trực của giới chóp bu Việt Nam phải đào bới bằng được những nguồn ngoại tệ còn lại để trả nợ cho nước ngoài và chi xài cho bộ máy khổng lồ nhưng đậm đặc chất ăn bám của đảng và chính quyền.
Khi kiều hối về Việt Nam tiếp tục sụt giảm trong vài ba năm tới, ngân sách sẽ không biết tìm đâu ra ngoại tệ mạnh để thanh toán các khoản đến hạn với quốc tế, trong bối cảnh dải đất hình chữ S đã chìm trong cơn suy thoái kinh tế năm thứ 10 liên tiếp, tràn ngập bất ổn xã hội và bất ổn chính trị, và nhiều nguy cơ sắp rơi vào cuộc khủng hoảng không lối thoát.
Một nguồn giấu tên cho biết ngân sách Việt Nam sẽ sớm rơi vào cạn kiệt ngoại tệ trả nợ nước ngoài. Thời điểm cạn kiệt gần nhất là vào cuối năm 2019.
Sự bế tắc gần như toàn diện như thế đã khiến đang manh nha phát sinh một luồng tư tưởng cùng một số quan chức buộc phải nghiêng dần theo xu hướng “lấy lòng người Việt hải ngoại”, mà mục đích cuối cùng là những đồng đô la từ túi hải ngoại sẽ ‘tự nguyện về nước đầu thú’./.
No comments:
Post a Comment