Ngo Du Trung
Một cô gái đến đồn công an nộp đơn thưa kiện. Công an hỏi:
“Cô thưa ai? Và thưa chuyện gì?”
Cô gái đáp:
“Dạ em thưa thế lực thù địch nói xấu nhân dân!”
Anh công an nhìn cô gái lom lom với vẻ nghi ngờ:
“Ai là thế lực thù địch? Ai là nhân dân? Và nói xấu như thế nào?”
Cô gái lấy ngón tay chỉ vào ngực mình:
“Em là nhân dân. Thế lực thù địch là bà hàng xóm của em. Thế lực thù địch nói em đạo đức giả!”
“Hừm! Cô phải nói cụ thể thế nào là đạo đức giả?”
Cô gái hăng hái:
“Thế lực thù địch nói em làm đĩ mà còn rao giảng chuyện tiết hạnh, làm đĩ mà dạy dỗ người khác phải giữ gìn trinh tiết như bác Hồ giữ gìn con ngươi trong mắt bác. Thế lực thù địch nói em gặp đàn ông thì nằm ngửa dang hai chân ra mà lên mặt dạy người khác khép chân lại. Thế lực thù địch nói như vậy là đạo đức giả…!”
Anh công an mím môi, cố giữ tiếng cười:
“Vậy thì đúng là đạo đức giả rồi còn thưa gởi cái gì?”
“Dạ như vậy thì đúng với hồi trước mà không đúng với bây giờ!”
Anh công an nhướng mắt:
“Thế nào là đúng với hồi trước mà không đúng với bây giờ?”
“Dạ, là thế này. Nếu dưới thời đại Diệm, Thiệu hồi trước thì như vậy là đạo đức giả; còn dưới thời đại Hồ Chí Minh bây giờ thì như vậy là đạo đức thật!…”
Anh công an gườm gườm nhìn cô gái:
“Cô không được xuyên tạc! Ai nói với cô làm đĩ mà còn rao giảng tiết trinh là đạo đức thật dưới thời đại của bác Hồ?”
“Dạ, em nói! Chẳng những không chỉ em nói mà còn bác Hồ nói, đảng nói….”
“Cô đừng có nói xấu bác, nói xấu đảng… như bọn thế lực thù địch!”
Cô gái mỉm cười:
“Sự thực chứ nói xấu gì đâu! Ngày nay thì ai cũng biết bác Hồ có vợ, Tàu, Tây, Việt, Thượng, có con cái đủ cả; bác… bác… chơi không chừa già, trẻ, lớn, bé, chơi cả con nuôi; vậy mà đảng nói bác hy sinh tuổi trẻ, hy sinh hạnh phúc gia đình, hy sinh… hy sinh… thằng nhỏ của bác cho đất nước, cho dân tộc; bác thậm chí còn tự viết sách ký tên giả ca tụng mình đạo đức, thanh liêm, tài giỏi…. Như vậy là đạo đức thật của thời đại Hồ Chí Minh, giống em vừa làm đĩ vừa rao giảng tiết trinh, chứ nói xấu chỗ nào?
Rồi con cháu của bác bây giờ ai cũng có biệt phủ rộng ngàn mẫu, cung điện nguy nga, nạm vàng, nạm ngọc như bác Lê Khả Phiêu, bác Nông Đức Mạnh….; trong khi con cái nhân dân nhịn đói đi học, đói đến hoa mắt lủi xuống mương chết; có người không nuôi nổi con phải ôm nhau nhảy sông tự tử; học sinh thì phải đu dây qua sông đi học như tạc zăng; mà đảng thì rao giảng “đảng không có lợi ích gì khác ngoài lợi ích của nhân dân”. Như vậy là đạo đức thật của thời đại Hồ Chí Minh, giống em vừa làm đĩ vừa rao giảng tiết trinh, chứ nói xấu chỗ nào?
Anh công an ú ớ:
“Cô… cô…”
Cô gái cắt ngang:
“Em… em… sao? Em nói đúng phải không? Còn nữa! Anh cứ nhìn chung quanh anh, xã hội chung quanh anh, cán bộ đảng chung quanh anh. Có cán bộ đảng nào nghèo khổ, đói khát không? Đảng viên từ trung ương tới địa phương ai cũng giàu có, nhà cao cửa rộng, con cái du học Mỹ, Tây, trong khi lương của họ, người cao lắm cũng chỉ vài chục triệu một tháng? Họ lấy tiền ở đâu ra? Nhưng bác Trọng thì ngày ngày rao giảng “một xu ngân quỹ cũng không được lãng phí”, “đảng không có niềm vui nào khác ngoài niềm vui phục vụ nhân dân”…. hi hi… Anh cứ nhìn cái bục, cái hội trường chung quanh bác Trọng khi bác nói câu ấy thì thấy. Chỗ nào cũng có hoa. Hoa đó phải tốn tiền triệu triệu của ngân quỹ nhà nước để mua…
Tổng thống Mỹ chết, cái hòm chỉ phủ một lá cờ Mỹ, cả phòng không có một bó hoa. Mỹ mới là đạo đức giả. Ta mới là đạo đức thật…!
Ông Diệm chết, người ta lục trong túi chỉ có gói thuốc lá Basto, ngoài ra trên răng dưới dế; tài sản không có cục đất ném chó.
Đảng ta nói không có niềm vui nào khác ngoài niềm vui phục vụ nhân dân, nhưng các quan đảng phải ngồi trên ghế nạm vàng để vui vẻ phục vụ nhân dân.
Diệm làm tổng thống mà nghèo kiết xác là đạo đức giả. Ta ngồi trên trên ghế nạm kim cương để phục vụ nhân dân đang quỳ dưới đất mới là đạo đức thật. Thủ tướng Nhật quỳ….”
Anh công an vội vàng xua tay:
“Cô về đi… về đi… không thưa kiện gì nữa….”
Cô gái cười:
“Dạ em về. Nhưng em nói trước, em nhất định sẽ noi gương đảng, noi gương bác Hồ, noi gương các đồng chí trong bộ chính trị chuyên nói một đàng làm một nẻo là vừa tiếp tục làm đĩ vừa rao giảng chuyện tiết trinh, dạy dỗ người khác phải giữ gìn trinh tiết như bác Hồ giữ gìn con ngươi trong mắt bác để phát huy nền đạo đức nói một đàng làm một nẻo của đảng ta… hi hi…”
(Ảnh: Internet)
“Cô thưa ai? Và thưa chuyện gì?”
Cô gái đáp:
“Dạ em thưa thế lực thù địch nói xấu nhân dân!”
Anh công an nhìn cô gái lom lom với vẻ nghi ngờ:
“Ai là thế lực thù địch? Ai là nhân dân? Và nói xấu như thế nào?”
Cô gái lấy ngón tay chỉ vào ngực mình:
“Em là nhân dân. Thế lực thù địch là bà hàng xóm của em. Thế lực thù địch nói em đạo đức giả!”
“Hừm! Cô phải nói cụ thể thế nào là đạo đức giả?”
Cô gái hăng hái:
“Thế lực thù địch nói em làm đĩ mà còn rao giảng chuyện tiết hạnh, làm đĩ mà dạy dỗ người khác phải giữ gìn trinh tiết như bác Hồ giữ gìn con ngươi trong mắt bác. Thế lực thù địch nói em gặp đàn ông thì nằm ngửa dang hai chân ra mà lên mặt dạy người khác khép chân lại. Thế lực thù địch nói như vậy là đạo đức giả…!”
Anh công an mím môi, cố giữ tiếng cười:
“Vậy thì đúng là đạo đức giả rồi còn thưa gởi cái gì?”
“Dạ như vậy thì đúng với hồi trước mà không đúng với bây giờ!”
Anh công an nhướng mắt:
“Thế nào là đúng với hồi trước mà không đúng với bây giờ?”
“Dạ, là thế này. Nếu dưới thời đại Diệm, Thiệu hồi trước thì như vậy là đạo đức giả; còn dưới thời đại Hồ Chí Minh bây giờ thì như vậy là đạo đức thật!…”
Anh công an gườm gườm nhìn cô gái:
“Cô không được xuyên tạc! Ai nói với cô làm đĩ mà còn rao giảng tiết trinh là đạo đức thật dưới thời đại của bác Hồ?”
“Dạ, em nói! Chẳng những không chỉ em nói mà còn bác Hồ nói, đảng nói….”
“Cô đừng có nói xấu bác, nói xấu đảng… như bọn thế lực thù địch!”
Cô gái mỉm cười:
“Cô… cô…”
Cô gái cắt ngang:
“Em… em… sao? Em nói đúng phải không? Còn nữa! Anh cứ nhìn chung quanh anh, xã hội chung quanh anh, cán bộ đảng chung quanh anh. Có cán bộ đảng nào nghèo khổ, đói khát không? Đảng viên từ trung ương tới địa phương ai cũng giàu có, nhà cao cửa rộng, con cái du học Mỹ, Tây, trong khi lương của họ, người cao lắm cũng chỉ vài chục triệu một tháng? Họ lấy tiền ở đâu ra? Nhưng bác Trọng thì ngày ngày rao giảng “một xu ngân quỹ cũng không được lãng phí”, “đảng không có niềm vui nào khác ngoài niềm vui phục vụ nhân dân”…. hi hi… Anh cứ nhìn cái bục, cái hội trường chung quanh bác Trọng khi bác nói câu ấy thì thấy. Chỗ nào cũng có hoa. Hoa đó phải tốn tiền triệu triệu của ngân quỹ nhà nước để mua…
Tổng thống Mỹ chết, cái hòm chỉ phủ một lá cờ Mỹ, cả phòng không có một bó hoa. Mỹ mới là đạo đức giả. Ta mới là đạo đức thật…!
Ông Diệm chết, người ta lục trong túi chỉ có gói thuốc lá Basto, ngoài ra trên răng dưới dế; tài sản không có cục đất ném chó.
Đảng ta nói không có niềm vui nào khác ngoài niềm vui phục vụ nhân dân, nhưng các quan đảng phải ngồi trên ghế nạm vàng để vui vẻ phục vụ nhân dân.
Diệm làm tổng thống mà nghèo kiết xác là đạo đức giả. Ta ngồi trên trên ghế nạm kim cương để phục vụ nhân dân đang quỳ dưới đất mới là đạo đức thật. Thủ tướng Nhật quỳ….”
Anh công an vội vàng xua tay:
“Cô về đi… về đi… không thưa kiện gì nữa….”
Cô gái cười:
“Dạ em về. Nhưng em nói trước, em nhất định sẽ noi gương đảng, noi gương bác Hồ, noi gương các đồng chí trong bộ chính trị chuyên nói một đàng làm một nẻo là vừa tiếp tục làm đĩ vừa rao giảng chuyện tiết trinh, dạy dỗ người khác phải giữ gìn trinh tiết như bác Hồ giữ gìn con ngươi trong mắt bác để phát huy nền đạo đức nói một đàng làm một nẻo của đảng ta… hi hi…”
No comments:
Post a Comment