Trân Văn – VOA
Chính quyền thành phố Hà Nội vừa đề nghị chuyển bốn đơn vị hành chính cấp huyện: Hoài Đức, Thanh Trì, Đông Anh, Gia Lâm, thành bốn đơn vị hành chính cấp quận. Có hai lý do để chính quyền thành phố Hà Nội đưa ra đề nghị này: Phát triển bốn huyện đang đô thị hóa thành quận có quy hoạch hiện đại, bộ máy hoạt động hiệu quả. Giảm được ngay 164 cán bộ chuyên trách và 2.000 đại biểu hội đồng nhân dân cấp xã (1).
Cho dù chính quyền thành phố Hà Nội không cho biết chi tiết, chênh lệch giữa chi tiêu hàng năm của bốn đơn vị hành chính cấp quận sẽ tăng thêm bao nhiêu so với bốn đơn vị hành chính cấp huyện và tác động kinh tế – xã hội, cũng như hiệu quả thu – nộp ngân sách sau chuyển đổi từ huyện thành quận sẽ như thế nào nhưng theo thông lệ, đề nghị vừa kể sẽ được chấp thuận!
Ở Việt Nam, gần như hệ thống chính trị, hệ thống công quyền chẳng bao giờ lắc đầu với những đề nghị mà mục tiêu được gắn vào hai từ “hiện đại”!
Cách nay 11 năm, “hiện đại” được dùng như động cơ đẩy đề nghị “mở rộng Hà Nội” băng băng vượt qua tất cả phản biện với những phân tích hết sức cặn kẽ, thấu đáo để trở thành hiện thực. Năm ngoái, sau mười năm “mở rộng Hà Nội”, người ta nhận ra, các ý kiến phản biện đúng đến đau lòng: Càng rộng thì chất lượng môi trường sống càng tồi tệ. Các vấn nạn kinh tế – xã hội càng ngày càng nghiêm trọng. Tương lai càng lúc càng mờ mịt (2).
“Hiện đại” chỉ mở đường cho đủ loại dự án ngốn cả công thổ lẫn ruộng vườn của những người lương thiện, giúp đủ loại khu dân cư cao cấp, trị giá nhiều ngàn tỉ đồng mọc lên như nấm rồi bỏ hoang (3), biến một số cá nhân thành đại gia, biến một số doanh nghiệp thành vài ba tập đoàn khổng lồ, không tương xứng chút nào với hàng trăm ngàn người mất nhà cửa, sinh kế, càng kêu thì oan khiên càng dày như ở phường Dương Nội, quận Hà Đông.
“Hiện đại” khiến chính quyền thành phố Hà Nội mạnh dạn gật đầu với ý tưởng “xây dựng trụ sở Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các phường, thị trấn, xã” theo mẫu chung về “hình khối ngôn ngữ kiến trúc, bố cục công trình, vật liệu xây dựng hoàn thiện và màu sắc” (4), dù đề nghị ấy ngốn hàng ngàn tỉ đồng, song làm ngơ trước những thực trạng kiểu như, toàn bộ học sinh trường Tiểu học Chu Văn An, tọa lạc tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai phải nghỉ học luân phiên vì thiếu phòng học (5).
Dẫu luôn luôn được “đính kèm” với “hiệu quả hoạt động của bộ máy” nhưng “hiện đại” không giúp bộ máy công quyền của thành phố Hà Nội tránh được lạm quyền, công khai xâm hại các quyền căn bản của công dân, vi phạm cả hiến pháp lẫn nhiều qui định pháp luật khi công bố lệnh cấm dân chúng ghi âm, ghi hình lúc làm việc với các viên chức đặc trách tiếp dân, do vậy, bị nhiều giới khuyến cáo phải sớm thu hồi (6). “Hiện đại” không đồng nghĩa với trách nhiệm nên sẽ không có ai bị truy cứu trách nhiệm, tất nhiên sẽ chẳng có viên chức “hiện đại” nào đủ tự trọng để từ chức.
***
Tuy “sinh sau, đẻ muộn” nhưng mức độ phổ biến của “thông minh” đang có xu hướng qua mặt “hiện đại”. Theo báo giới Việt Nam thì chính quyền TP.HCM vừa đề nghị chính phủ Việt Nam cho phép giảm diện tích “Dự án Khu phức hợp thông minh Thủ Thiêm” từ 10 lô đất xuống còn sáu lô đất, giảm vốn đầu tư từ 2,1 tỉ Mỹ kim xuống còn 900 triệu Mỹ kim, giảm số lượng nhà đầu tư từ bảy thành bốn (7).
“Dự án Khu phức hợp thông minh Thủ Thiêm” vốn là “lõi” của “Dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm”. Dự án này hứa hẹn khai sinh một “trung tâm tài chính – thương mại – dịch vụ tổng hợp” song hành với một “khu dân cư đa chức năng”. Khu phức hợp thông minh Thủ Thiêm” sẽ ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý, điều hành, phục vụ dân chúng theo mô hình “khu đô thị sinh thái thông minh”.
“Dự án Khu phức hợp thông minh Thủ Thiêm” từng được quảng bá là sẽ kết nối với “Khu đô thị mới Thủ Thiêm” để nâng cao giá trị của “Khu đô thị mới Thủ Thiêm”. Mục tiêu tạo tác một “khu phức hợp thông minh” đã giúp hệ thống chính trị, hệ thống công quyền ở TP.HCM thẳng tay cưỡng chế – thu hồi đất, còn hệ thống chính trị, hệ thống công quyền trung ương nhắm mắt làm ngơ.
Nay, hệ thống công quyền từ TP.HCM đến trung ương đang loay hoay, chưa biết sẽ giải quyết thảm nạn Thủ Thiêm bằng cách nào. Do cách thức thực hiện “Khu phức hợp thông minh Thủ Thiêm” không… thật sự thông minh nên cuối cùng, không bứng được “hai công trình văn hóa tâm linh” (Nhà thờ Thủ Thiêm và Tu viện của Dòng Mến Thánh giá ở Thủ Thiêm) nên đành thu hẹp qui mô.
Bất kể thế nào thì “thông minh” vẫn còn đất sống, những dự án để tăng mức độ “thông minh” của hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam vẫn thọc vòi vào công khố, hút hết ngàn tỉ này đến ngàn tỉ khác. Tự thân hiện đại, thông minh vốn tích cực nhưng khi trôi qua miệng của các viên chức hữu trách trong hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam, “hiện đại” đồng nghĩa với đại họa, còn “thông minh” liên tục làm thiên hạ bàng hoàng, phẫn nộ.
Chú thích
No comments:
Post a Comment