Ngo Du Trung FB
Trọng đi Cu, xoá nợ cho Cu và bê cái bằng tiến sĩ “danh dự” về treo trên vách tường, đang đứng ngắm nghía tự sướng thì Tập Cận Bình gọi sang.
Trọng nói: “Kính chào ngài tổng bí thư kính yêu!”
Tập cười cười, đía: “Chúc mừng chú thành ông tiến sĩ Cu; chú có muốn nhận thêm một bằng tiến sĩ danh dự của Trung quốc không?”
Trọng xum xoe: “Dạ… dạ… Xin ngài bớt giận. Nhân dân VN mang ơn nhân dân Trung quốc không biết bao giờ mới trả hết….
Tập cắt ngang: “Tôi biết rồi, chú không cần phải nói với tôi những lời sáo rỗng đó…. Tôi nói đây là nói thật!”
“Dạ… em biết là ngài thật lòng. Nhưng Cu mắc nợ VN, chứ Trung quốc đâu có mắc nợ gì VN; trái lại VN còn mắc nợ Trung quốc chưa trả được….”
Tập cười lớn: “Tôi biết thế cho nên mới gọi cho chú đây! Tôi sẽ… xoá nợ cho VN, và cấp cho chú cái bằng tiến sĩ danh dự Trung quốc. Phần chú chỉ cần tiếp tục làm đúng theo thoả thuận, như chú đang làm rất tốt, để chuẩn bị cho năm 2020 sắp đến rồi…”
Trọng tâng công: “Dạ thưa ngài, em cũng đang làm hết sức. Chắc ngài cũng thấy rồi đó. Nhiều tỉnh ở VN bây giờ người Trung quốc nhiều hơn người Việt; những vùng hiểm địa chiến lược thì các “hãng xưởng” cùa ngài chiếm cứ hết rồi. Còn những chỗ riêng lẽ như Phú Quốc thì người Trung mua đất gần hết rồi…
Trọng tâng công: “Dạ thưa ngài, em cũng đang làm hết sức. Chắc ngài cũng thấy rồi đó. Nhiều tỉnh ở VN bây giờ người Trung quốc nhiều hơn người Việt; những vùng hiểm địa chiến lược thì các “hãng xưởng” cùa ngài chiếm cứ hết rồi. Còn những chỗ riêng lẽ như Phú Quốc thì người Trung mua đất gần hết rồi…
Tập vui vẻ: “Tốt lắm! Tốt lắm!… Nếu tới chừng đó mà chú còn đủ sức khoẻ thì tôi vẫn để chú giữ chức… thái thú Giao Chỉ quận… ha ha.. ha… ha…”
No comments:
Post a Comment